Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô một lát rồi quay người bước đi đến cửa và đóng thật là mạnh bỏ lại cô bơ vơ ở giữa căn phòng khách lộng lẫy này. Cô cầm tờ giấy đó lên nhìn một lần nữa rồi cũng làm theo. Có thể nói căn nhà này của anh quá là to luôn . Quét còng cả lưng, mà đó chỉ là phòng khách thôi đấy nhá. Nếu quét được hết cái nhà chắc cô cũng không đứng dậy được nữa rồi. Cái nhà 2 tầng xây to đùng đùng và cả đống phòng để trống làm gì nhiều thế không biết hại cô quét đau cả lưng, mỏi cả tay.
.
Sau 3 tiếng quét và lau nhà : mồ hôi mồ kê chảy ra. Ướt đầm cả áo
Sau 2 tiếng giặt đồ : toàn đồ hàng hiệu nên phải giặt sao cho cẩn thận nhất.

Ơ... thế là cũng đến 11 giờ rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Cô lê bước định xuống bếp làm đồ ăn. Cố bám vào chiếc lan can để đứng vững. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ làm nhiều như thế. Vốn là em út nên hưởng công của các anh quen rồi.

Đang đi xuống cầu thang thì nghe tiếng cửa mở. Theo bản tính ngày bé ra cửa chào chị nên cô không thấy đau nhức nữa mà lao nhanh ra nhưng nào ngờ chân cô lỡ vấp vào chân ghế ngã sóng soài xuống đất, chiếc dây chun buộc tóc cũng bị đứt ra làm cho tóc che kín cả mặt cô. Khuôn mặt ướt nhẹp dính đầy mồ hôi đã khổ còn bực hơn là mái tóc 3 ngày chưa gội của cô cũng dính ngay trên mặt. Lúc này nhìn cô rõ thảm.

Chẳng còn sức để đứng dạy nên đành phải bò lết người ra. Không biết phương hướng nên chỉ bò đi về phía trước mà thôi.
" cô đang làm gì thế?" - anh bước vào nhà. Nhìn thấy cảnh này thì ôi thôi không biết nói gì hơn. Như một con vật đang lê xác chết đến bên anh ý.
Cô giật mình định đứng dậy nhưng lại phải khụy xuống vì chân cô giờ chẳng còn chút sức lực nào.
" chào... chào mừng anh về nhà.... tao hận mày lắm cái bản tính cũ " - cô cười xuề xòa.
"Nhà tôi. Đâu cần cô phải làm vậy" - anh liếc nhìn cô. Cởi chiếc giày và nới lỏng cà vạt ra bước vào. Nhìn khắp nhà rồi gật đầu đắc ý.
"Hóa ra cô cũng biết nghe lời đấy chứ"- anh nhìn cô khuôn mặt nhăn nhó " chó còn sạch hơn cô" - anh nói ra cái câu rõ rất là thâm. Nó cũng khiến cô hơi đau lòng rồi đấy. Nhìn người cô bây giờ còn bẩn hơn cả một con chó sao?
Cô đờ đẫn nhìn anh.

"Thôi đi tắm đi, tôi không thích nhìn một người ăn mày ở trong nhà đâu"

"Thế còn đồ ăn thì sao?" - cô đứng dậy.

Anh ta ngó vào bếp rồi quay lại nhìn cô.

"Tôi làm" - nói xong anh ta chởi chiếc áo khoác ra. Xắn chiếc tay áo sơ mi lên. Ôi trời chuẩn soái ca rồi. Không biết có phải anh cho cô sức không mà cô chẳng thấy mệt nữa rồi cô chạy vội lên tầng tắm gội sạch sẽ. Trong lúc tắm cô vừa hát nữa.

Khi tắm xong trên người quấn chiếc khăn tắm nhìn vào trong gương nhăn nhăn nhó nhó
" Òa ai mà xinh thế?"
"Là Alice chứ ai. Cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh bao nhiêu đàn ông phải ngắm nhìn say đắm "
" YES~~~"
Tự độc thoại một mình cô cũng tự cười xong bước ra khỏi phòng tắm .

Anh.. ta đứng ngoài này nãy giờ sao. Vậy là anh ta cũng nghe được phần độc thoại dở lúc nãy của cô rồi. Vẻ mặt cô sợ sệt khiến anh phụt cười rồi giả giọng cô lặp lại phần độc thoại của cô lúc nãy. Cô cười cười thấy chính cô lố thật anh ta còn làm lố hơn.
Nhưng giờ mới nhận ra trên người cô chỉ quấn mỗi khăn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro