Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ăn xong rồi đấy, mặc đồ nhanh rồi xuống" - anh liếc nhìn cô.

Cô giật mình, quay lại phòng tắm đóng mạnh cửa. Lưng tựa vài cạnh cửa không dám cử động, tay cứ cầm chặt chiếc khăn tắm đứng yên vậy. Sau vài giây cô mới hoàn hồn trở lại.

Thấy một người con gái không mặc đồ mà anh ta có thể bình tĩnh được như vậy sao? Chẳng lẽ anh ta thích con trai?

Suy nghĩ đó khiến cô lạnh cả sống lưng.

Nhưng giờ cô không có quần áo để mặc.

"Ừm... anh còn ở ngoài đó không?" - cô nói vọng ra

"Sao" - anh ta trả lời một cách rõ bình thản.

" Tôi giờ không có đồ để mặc nên anh có thể mua giúp..." - chưa kịp nói xong anh ta đã cắt lời cô "Đây"

Sau câu nói đó thì cô có nghe thấy tiếng bước chân và câu nói của anh "thay đồ nhanh đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Chiều tôi còn có một cuộc họp quan trọng" 

Cô từ từ hé cửa ra, không thấy anh ta nữa nên mới dám bước ra, nhìn chiếc áo thun xám khá rộng so với cô với chiếc quần ngố đen anh ta đưa cho cô.

"Thế còn đồ lót????" - cô nghĩ
"Áo ngực... mặc lại không có sao đâu nhỉ" - cô nói thầm rồi quay lại phòng tắm lấy chiếc áo ngực, còn chiếc quần nhỏ thì cô giặt rồi dùng máy sấy tóc sấy khô.

Vài phút trôi qua, cũng khá lâu đấy. Mặc đồ xong cô chạy vội xuống bếp. Mùi đồ ăn cứ phẳng phất trong lúc cô còn ở trên tầng làm bụng cô thêm rộn ràng.

Vào bếp, cô chợt khựng lại, cảnh trước mắt cô hiện giờ trông thật đẹp. Căn bếp rộng và sạch với tông màu chủ đạo là trắng trong rất sang trọng và ấm cúng, bên trái của cô là chiếc tủ lạnh đắt tiền và một gian làm thức ăn được lau chùi sạch sẽ. Chiếc bàn tròn gỗ đang được đặt vài ba món trên bàn được để giữa căn phòng cách chiếc cửa sổ tầm ba bước chân. Xung quanh chiếc bàn là bốn chiếc ghế và một chiếc ghế bị vắt một chiếc áo khoác vest màu xám hạt tiêu. Còn thêm ánh nắng chiếu nhẹ qua rèm cửa màu trắng, nhìn qua cửa sổ có thể thấy một khu vườn nhỏ. Ánh nắng chiếu vào chạm nhẹ qua khuôn mặt của ai đó đang  nhâm nhi tách trà, tay phải cầm tờ báo cẩn lật nhẹ trang rồi tập trung đọc.

Ôi... đôi tay trắng, ngón tay thon gọn, từng ngón tay lướt nhẹ trên mặt báo, tay trái nhẹ nhàng đưa tách trà chạm nhẹ lên môi. Đôi môi hồng, căng. Sống mũi cao. Lông mi dài, cong hơn cả lông mi của cô, đôi mắt có hơi đượm chút buồn. Dáng người cao, gầy bên ngoài khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng, thắt lỏng chiếc cà đen. Phía dưới mặc chiếc quần màu xám hạt tiêu, chắc là cùng một bộ vest với chiếc áo vắt trên ghế cạnh anh ấy. Chân phải anh ta đặt phần bàn chân lên đùi tạo thành hình số bốn (4).

Cô không hiểu tại sao mình lại đắm đuối nhìn anh ta như thế. Không hiểu sao nhìn anh ấy lại khiến tim cô đập nhanh đến thế.
Có phải do cô là đứa nhà quê nên thấy căn bếp này mới lạ và đẹp hay do anh ấy?

"Đứng đó làm gì vậy?"- anh ta ngẩng mặt lên nhìn cô. Cô giật mình xin lỗi rồi bước đến gần bàn ăn liếc nhẹ anh ta thấy anh ta lại tập chung đọc báo, bỗng cô khựng lại

" À... Tôi có thể ngồi xuống không?"- tay cô chỉ về hướng chiếc ghế trắng trước mặt

"Cứ tự nhiên" - anh ta không thèm nhìn cô.

Cô cười cười rồi ngồi xuống, cô không dám động vào bát cơm hay đôi đũa trước mặt mặt dù bụng đã còn cào lắm rồi.

"Anh không ăn à?"

"Tôi ăn trước rồi, cô ăn đi"

" À... vậy.. chúc ngon miệng" - cô cầm bát đũa lên gắp miếng cơm vào miệng nhai ngon lành, cảm giác như vừa được sống lại. Rồi cô gắp từng món khác lần nhai liên tục hết rau rồi đến thịt, trứng, rồi canh rong biên,  chỉ có bốn món quen thuộc và hầu như nguội hết rồi nhưng mà cô cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất trong đời của cô.

" Ăn từ từ thôi " - anh thở dài đặt tách trà xuống, câu nói bật chợt của anh khiến cô giật mình và nó làm cô bị sặc. Cô quay ra sau, che mồm ho nhẹ

"Đã bảo rồi" - anh bật dậy đi lấy cho cô cốc nước. Đặt cốc nước về phía trước cô khiến cô không khỏi bàng hoàng, cô cảm ơn rồi uống sạch nước trong cốc.

"Tốt, giờ đi lấy nước cho tôi" - anh ngồi xuống, cầm tờ báo lên đọc tiếp và đương nhiên khi nói không hề nhìn cô. Cô nhíu mày rồi làm theo.

Đặt cốc nước xuống rồi cô nói

"Tôi vẫn chưa biết tên anh" - cô ngồi vào ghế, tay chống cằm nhìn anh. Lần này mắt anh ta nhìn sang cô, tay đặt tờ báo sang một bên rồi cầm cốc nước lên hớp nhẹ một miếng rồi nói

" Suga "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro