Chương 2. Paparazzi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Hải đứng ở cổng sau bấm điện thoại chờ Long Hạo Thiên. Gần nửa tiếng trôi qua, đôi chân bắt đầu mỏi, cô đành tìm một cái ghế đá mà ngồi, lục danh bạ rồi gọi cho Long Hạo Thiên. Tút! Tút! No answer. Cái tên Long khốn này, không, Tinh Hải, phải nhịn, nhịn đi.

Mười lăm phút sau, một anh chàng điển trai với mái tóc màu vàng chạy đến, Long Hạo Thiên. "Tinh Hải." Anh kêu lên.

"Ai da, Long đại nhân nãy giờ đang tắm, trang điểm, thay đồ, chọn giày, lái xe, uống miếng nước giải khát quán bên đường rồi mới tới à." Tinh Hải giọng khó chịu, mặt cười cười nhìn Long Hạo Thiên.

"Làm gì có cái vụ đó." Long Hạo Thiên bực bội."Cô nàng Đoan Mộc Dao nãy đến giờ bám riết xe của tôi, khó khăn lắm mới cắt đuôi được."

Tinh Hải khó chịu đưa mắt liếc anh, hứ, hóa ra là được gái theo, sướng như vậy còn gì."Thế sao không đưa cô ấy tới luôn đi. Cắt đuôi chi cho mệt." Tay đeo cái túi xách lên vai rồi bước lại vào trung tâm thương mại, máy lạnh phà hơi lạnh lên mặt làm cô cảm thấy dễ chịu sau bốn mươi lăm phút mệt mỏi ngoài kia.

"Thế rốt cuộc là cái gì?" Long Hạo Thiên đi bên cạnh hỏi, anh cũng đã đeo mắt kính và một cái mũ lưỡi trai trên đầu rồi.

"Một cái mặt đá cầu may mà Kim Uất Huyền rất thích. Cậu ấy nhắm vào nó cho cái vòng cổ mà tên Ôn Duệ kia tặng."

"Thế sao? Này, nhưng có hàng trăm người tham gia thì chúng ta trúng như thế nào được?" Long Hạo Thiên nhìn đám đông đang bỏ phiếu bốc thăm vào thùng, nhiều đến mức có khi sắp chật ních luôn rồi.

Cố Tinh Hải nhìn lại, đúng là đông thật. Biết vậy thì khi nãy cô đã kêu Ôn Duệ bí mật lấy cái mặt đá đi cho đỡ tốn công rồi. Thôi kệ, tự mình đi lấy cho nó có ý nghĩa.

"Anh có đem tiền không?" Cố Tinh Hải lục lọi ví tiền của mình, ừm, cũng đủ để mua vài cái váy áo đấy, chắc cũng được cỡ 2 - 3 cái phiếu bốc thăm nhỉ?

"Có đấy. Bây giờ thì làm sao để có phiếu dự bốc thăm?" Long Hạo Thiên sờ túi quần của mình, có cái ví chật ních tiền.

Cố Tinh Hải cầm tay Long Hạo Thiên đi tới shop mua đồ ngay bên cạnh thùng đựng phiếu bốc thăm, nói:"Đi mua đồ."

Long Hạo Thiên giật mình, này, cô nàng này đã trở thành thần tượng rồi mà vẫn còn không nhớ lời dặn của anh ở bữa tiệc sinh nhật của tên họ Ôn 2 năm trước à? Khẽ giật tay mình lại ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của cô, Long Hạo Thiên hơi tối sầm mặt mũi. Cô nàng này chẳng lẽ chưa bị scandal nào thì chưa biết sợ sao?

Thấy Long Hạo Thiên có hơi tối mặt tối mày, Tinh Hải dừng lại. Quay lại hỏi:"Sao thế?"

"Không có gì." Long Hạo Thiên phất phất tay, lát nữa mà có paparazzi tới chụp hình là cô toi chứ tôi không toi. Tôi gặp scandal nhiều rồi, giờ để cô gặp một lần cũng chẳng sao, mà khoan đã, hình như cô cũng đang gặp scandal tình ái với anh mà còn không sợ hãi gọi anh đến đây. Chẳng lẽ cô... Nghĩ tới đây, mặt Long Hạo Thiên bất giác đỏ như trái gấc, chân lùi ba bước về phía sau. Miệng lắp bắp:"Cô..chẳng lẽ cô.."

Cố Tinh Hải khó chịu, hôm nay tên này làm sao thế? "Chẳng lẽ cái gì? Đi nhanh cái chân anh lên."

Long Hạo Thiên nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, cảm giác an tâm thêm vài phần. Có chút tiếc.. khoan.. tiếc? Hình như hôm nay phơi nắng nhiều nên anh có hơi bị điên rồi.

Cố Tinh Hải dắt Long Hạo Thiên vào một shop đồ đắt tiền. Ngắm nghía hồi lâu, cô chọn ra được hai cái váy đầm ngắn, một màu hồng cúp ngực, một xanh biển nhạt trễ vai. Cả hai đều đính ngọc trai thành thắt lưng nên cô khá thích, trông có vẻ sang lên không ít.

"Này, tôi nên chọn cái màu hồng, hay cái màu xanh?" Tinh Hải quay sang hỏi Long Hạo Thiên, anh chàng vẫn còn đang nghía bộ vest đen giản dị nhưng anh nghĩ khi mình mặc vào có lẽ sẽ trở thành một quý ngài lịch lãm.

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh lơ luôn câu hỏi của Tinh Hải. "Này!" Tinh Hải la lên kéo Long Hạo Thiên về thực tại.

"Hửm?" Anh quay lại nhìn cô.

"Màu hồng, hay màu xanh?" Cố Tinh Hải ướm thử bộ màu hồng lên người, rồi lại đổi thành màu xanh.

Cái gì thế này, tại sao lại đi hỏi anh về đồ thời trang con gái? Cái này phải đi hỏi tên mặt trắng Tiêu gì kia đi chứ."Cứ tùy tiện mua luôn hai cái đi." Trả lời cho qua, Long Hạo Thiên lại quay sang nhờ nhân viên bán hàng lấy mẫu vest với số của mình rồi vào phòng thay đồ nhanh như cắt.

Gì chứ, thật đúng là cái tên đàn ông chả biết gì về con gái cả. Tinh Hải quay lại sang hỏi một nữ nhân viên khác, "Em ơi, chị nên chọn cái này? Hay cái này?"

Nữ nhân viên đó bối rối, cô nương nhà tôi ơi, bộ nào cũng đẹp thì đến người khác cũng không chọn được đâu.

Một hồi lâu sau, Tinh Hải quyết định chọn bộ màu xanh, mái tóc của Kha La Na màu xanh, nên có lẽ sẽ hợp với bộ váy.

"Này! Trông tôi thế nào?" Long Hạo Thiên đi ra với bộ vest lịch lãm hào nhoáng trên người, tất nhiên, đầu đã tháo mũ ra chỉ để lại chiếc mắt kính trên mặt.

Trông có khác gì cái bộ hôm anh ta đi sinh nhật Ôn Duệ đâu? Tinh Hải thầm nghĩ vậy, chợt thấy bên cổ áo của Long Hạo Thiên đang mặc bị lệch liền tiến tới sửa lại.

"Anh mặc chẳng khác gì cái hôm đi sinh nhật Ôn Duệ cả. Mặc kiểu gì mà cổ áo còn bị lệch thế?" Hơi ấm thổi nhè nhẹ lên cổ Long Hạo Thiên, bất giác, lại đỏ mặt lần hai.

Tách! Long Hạo Thiên bất giác cảm nhận được tiếng chụp ảnh. Thông tin anh đến trung tâm thương mại này được giữ kín tuyệt đối cơ mà, đến cả quản lý còn không biết. Không, có lẽ không phải đâu.

"Khụ.." Long Hạo Thiên ho khan."Cô phải coi cái thần thái. Hiểu không? Thần thái ấy." Anh lờ sang chủ đề khác, để Tinh Hải sửa xong liền lùi lại tạo kiểu dáng quý ông lịch lãm khi Bạch Tiêu đang chụp ảnh bìa cho một tờ tạp chí cùng giờ với anh.

Nhưng, Bạch Tiêu là Bạch Tiêu, Long Hạo Thiên là Long Hạo Thiên, kiểu dáng của Bạch Tiêu thì rất nhẹ nhàng với phái nữ, Long Hạo Thiên hợp với dáng pose ảnh kiểu tổng tài phúc hắc hơn. Một con sư tử tạo dáng của một con hồ ly điêu luyện, nhẹ nhàng uyển chuyển chắc chắn sẽ thành trò hề.

"Phụt.." Tinh Hải bật cười, nói:"Được rồi, được rồi, anh muốn thì mua đi, đừng có làm cái bộ dáng kiểu đó."

"Ây chà. Anh đây biết mà. Làm sao? Đến bây giờ mới nhận ra tôi đây rất đẹp trai?" Long Hạo Thiên tự hào.

"Không.. trông anh rất mắc cười." Tinh Hải lần này cười ra tiếng. "Với cả, mấy năm trước đã hỏi câu này rồi, hỏi lại làm gì."

"Được rồi. Thế thì không tạo dáng nữa, mấy cái này tên mặt trắng Tiêu kia luôn tốt hơn tôi."

"Ái chà, anh quan tâm người ta quá nhỉ? Khen người ta cơ đấy." Cô cười.

"Hắn ta là ảnh đế, tôi là ca sĩ." Long Hạo Thiên ở trong phòng thay đồ nói vọng ra.

"Được được. Anh là ca sĩ, anh ta là ảnh đế." Tinh Hải lắc lắc đầu, nụ cười vẫn còn trên mặt.

Nửa tiếng sau, Tinh Hải mua tổng cộng một cái đầm, một áo blouse cùng một quần jean. Long Hạo Thiên mua một bộ vest, cùng một đôi giày đi kèm.

Mỗi vật phẩm giá trên 300 tệ thì sẽ được một phiếu dự thưởng, Tinh Hải có hai phiếu, Long Hạo Thiên thì một. Hai người điền thông tin lên phiếu rồi bỏ vào thùng.

Nhưng, ngay khi vừa bước chân ra khỏi shop đồ. Một tiếng hét chói tai vang lên.

"LONG HẠO THIÊN! CỐ TINH HẢI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro