Chương 3. Tin đồn hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Hải giật mình, làm sao lại có người phát hiện? Ngay sau tiếng kêu, mọi người dần tụ tập lại xung quanh hai người, lục đục lấy điện thoại ra chụp. Tinh Hải cuống quít tìm khẩu trang trong khi Long Hạo Thiên thầm la trong miệng, tay nắm chặt lấy tay cô kéo đi về phía cửa sau.

Tinh Hải cuối cùng cũng tìm thấy khẩu trang, vội vã đeo lên. Bộp, mắt hiện ra một mảng tối, cô kéo cái thứ màu đen đang phủ lên đầu mình lên chút xíu. A, hóa ra là áo khoác của Long Hạo Thiên. "Mang nó vào. Ít nhất cũng thay đổi diện mạo ngoài một chút." Long Hạo Thiên mặt nghiêm túc, nhìn xung quanh rồi kéo cô vào một góc tối. Anh nới lỏng tay ra, Tinh Hải cũng theo đó mà kéo tay mình ra rồi khoác chiếc áo khoác màu đen lên. Rộng quá...

"Cái này, rộng quá." Tinh Hải mặt có hơi miễn cưỡng, kéo mái tóc ra khỏi áo khoác, chà, tóc cô dài ra khá nhiều rồi. Long Hạo Thiên không nhìn rõ lắm, qua loa nói vài câu rồi lại kéo cô chạy ra bãi xe.

Nắng nóng chiếu lên người làm cô có hơi khó chịu. Chui vào cái xe lại còn thấy hầm bí quá mức, Tinh Hải vừa vào đã cởi hết những thứ nóng nực khó chịu ra chỉ để lại bộ váy màu hồng trên người. Làm thần tượng cũng khổ, mặc váy ngắn thế này, may là cô mang quần short jean bên trong.

"Tiêu công rủ anh đi cùng rồi."

"Vậy sao?" Long Hạo Thiên ngồi bên ghế lái, nhắm mắt lại hưởng thụ cái mát của máy lạnh trong xe đang nỗ lực phà hơi.

"Ừ, đã định nếu không trúng thì sẽ tìm cách mua lại. Rủ anh đi cùng thì có thể nhờ anh xử được mấy cô gái trẻ." Tinh Hải kiếm mấy xấp giấy vất lung tung trong ngăn xe để quạt cho bớt nóng, máy lạnh vẫn chưa lạnh lên nên cô đành phải tự thân vận động.

"Nếu đã không được rồi thì thôi, kiếm quà khác đi." Long Hạo Thiên mở mắt, xoay người dựa vào tay đang chống vào vô lăng nhìn sang Tinh Hải.

Tinh Hải cũng dựa người vào cửa kính xe. "Bây giờ còn kiếm quà khác cái gì nữa cơ chứ. Hiện giờ có khi tôi còn chẳng ra khỏi xe anh được nữa kia, chuyện này mới là chuyện cấp bách hiện giờ." 'Đã vậy xe anh còn hào nhoáng hết cả phần người ta. Đi trên đường lỡ fan phát hiện ra thì sao.' Cô lầm bầm.

"Tôi đói rồi. Đi ăn một chút gì đi. Silvermoon thế nào?" Long Hạo Thiên quay người lại, tra chìa khóa vào xe rồi khởi động. Anh de xe lại một chút, mắt nhìn lên kính chiếu hậu rồi nhẹ nhàng đưa xe ra khỏi chỗ đỗ. "Lát tôi đưa cô về công ty là được chứ gì. Xe thì nhờ quản lý đưa về giùm đi."

Tinh Hải hơi xị mặt, nói:"Lần này mà gặp paparazzi thì chắc chị Khả sẽ giết tôi mất."

"Nghe cô nói thế tôi cũng cảm thấy khá tự hào về quản lý của mình. Anh ta chưa bao giờ muốn giết tôi cả." Long Hạo Thiên vừa cười vừa nói, tay xoay vô lăng chạy xe ra khỏi bãi đỗ. Ra khỏi được trung tâm mua sẵm, Tinh Hải dường như vẫn còn nghe được những tiếng ồn ào la Long Hạo Thiên phía sau, nhìn lại, trời ạ, bọn họ đuổi đến tận bãi giữ xe. Mà sao lại toàn là fan của hắn thế, fan của cô đâu, không thắng được anh ta à? Hừ, có khi fan của cô thuộc loại im lặng tìm kiếm thần tượng thôi. Thuộc dạng chăm sóc từ phía xa ấy mà. Ừm ừm, chắc chắn là thế.

"Rốt cuộc quà cho Uất Huyền vẫn chưa lo được." Tinh Hải buồn buồn nói, cô khịt khịt mũi suy ngẫm lại nên tặng quà gì. Tình cảnh này làm cô nhớ lại cái hôm trước sinh nhật Ôn Duệ mấy năm trước, Uất Huyền cũng phải mệt mỏi đi hết nửa ngày mới mua được cái cặp mắt kính mẫu mới nhất làm quà.

"Cô đăng lên QQ bài tìm mua lại mặt đá đó đi. Nếu như fan của cô trúng được thì có lẽ sẽ bán lại cho cô." Tới một cây đèn xanh đèn đỏ, Long Hạo Thiên dừng lại nhìn lại biển số.

Tinh Hải hơi chu môi, nói:"Fan anh đông hơn. Anh cũng đăng đi." Nói rồi mò điện thoại trong túi xách của mình, hừm, sau này phải dành thời gian để sắp xếp lại cái túi xách mới được.

Mở khóa, '1 tin nhắn chưa đọc', Tinh Hải bấm vào xem.

'Bạn đã may mắn trúng được mặt đá quý của cửa hàng XXX, xin hãy điền đầy đủ thông tin địa chỉ người nhận để nhận thưởng.'

"Á!" Cô la lên, "Trúng rồi này! Vậy là khi nãy lúc chúng ta vừa ra được một lúc thì tới thời gian công bố kết quả."

"Ô, số cô may thế. " Long Hạo Thiên nói qua loa, anh lại ấn ga chạy tiếp.

Tinh Hải điền địa chỉ của quản lý của mình, còn tên thì lại ghi là Cố Tinh Hải rồi bấm gửi. Sau lại gọi cho điện cho chị Khả, "Chị Khả ạ? Vâng, em đang trên xe của Leo... em biết ạ... xe em đang đỗ ở bãi giữ xe trung tâm mua sắm YYY... Em xin lỗi... Vâng, em biết...A, em trúng một phần thưởng, họ bảo buổi chiều sẽ gửi, chiều nay chị nhận giúp em nhé.. Vâng, em xin lỗi... Không, chỉ mới có điệp khúc thôi... Thật ạ? Ôi, tốt quá.. cảm ơn chị." Tinh Hải huyên thuyên một hồi rồi tắt máy.

"Có chuyện vui sao?" Long Hạo Thiên hỏi.

"À, chị Khả bảo rằng cứ thong thả mà viết nhạc, công ty chủ quản đã đồng ý dời lại ngày quay MV." Tinh Hải cất điện thoại vào túi xách.

"Ô, tốt quá nhỉ. Tôi nghe khi nãy cô bảo rằng chỉ mới có điệp khúc, là bài hát chính thứ 2 của full album lần này à? Hát thử tôi nghe xem."

"..." Tinh Hải im lặng một chút, rồi cất giọng hát, giọng cao vút, trong trẻo, lại có phần nào thanh thoát, nhẹ nhàng trong đó.

Giá như tôi bay được như cánh bướm. Bay mãi đến tận chân trời xa, nơi có cánh đồng xanh ngát, nơi có dòng suối chảy qua. Nơi nghe được tiếng của bạn, đâu đó trong làn gió. Giá như tôi là trái tim. Nghe được những tâm tình của bạn từ xa, nghe được xem ai là người bạn yêu để lại tiếp tục ước mơ.. mơ được làm người ấy..

"Một bản tình ca nhẹ nhàng đấy. Nghe cứ như một cô nữ sinh trong sáng thầm yêu một chàng trai nhỉ. Chất giọng trong trẻo, cao vút, có nội lực của cô được phô ra hết trong đoạn này nhỉ." Đến thêm một ngã rẽ, Long Hạo Thiên vừa lái xe vừa nhận xét.

"Một bản tình ca nhẹ nhàng tuổi học trò, cô thử cảm nhận những thứ liên quan đến tuổi học trò xem. Như tiếng mưa, ánh nắng ban mai, lá thư tình, ngăn bàn,.. mấy thứ đó tôi hay thấy trong mấy câu chuyện tình tuổi học trò lắm." Long Hạo Thiên nói tiếp.

"Là Bạch Tiêu phải không. Anh ta đóng phim này, vừa vặn anh nhìn thấy khi anh cùng đoàn quay tới Đại XX quay cái MV Phấn Trắng đó?" Tinh Hải nheo mắt cười hỏi anh.

"Ừ. Thấy hắn ta nhận một lá thư tình của bạn diễn, rồi còn có cả cái cảnh đoàn làm phim bên hắn ta phun nước làm cảnh cả hai người đang đứng dưới mái hiên tránh mưa nữa." Long Hạo Thiên.

Tinh Hải cười cười. Hai người im lặng.

...

Silvermoon là một nhà hàng mà người nổi tiếng thường tới ăn. Vì nó cũng là do bạn của người nổi tiếng mở ra nên cũng giữ bí mật an toàn cho khách. Tinh Hải nhớ là vậy.

Lâu rồi cô không ghé Silvermoon, cứ tới nơi này là lại nhớ đến cái tối hôm sinh nhật Ôn Duệ bị Cố Nhất Xuyên bắt gặp rồi đưa tới đây ăn tối. Rồi... phát hiện những lời nói của Ân Xích là sự thật. Cái cảm giác xót xa, đau khổ khi biết mẹ mình đã chịu nhiều ủy khuất thế vẫn còn tồn đọng trong người cô. Muốn quên lại không quên được.

Hai người dùng món Beefsteak cùng một chút rượu vang. Một bữa ăn khá ấm cúng dưới ánh nến lập lờ. Long Hạo Thiên dạo này thấy có vẻ đổi khẩu vị, thích những món Tây Âu.

Suốt bữa ăn, hai người chỉ qua loa nói vài chuyện. Như chuyện bài hát mới, concept cho full album tiếp theo, và MV quay có nội dung gì..

Sau bữa ăn, Long Hạo Thiên đưa cô về. Chị Khả đã đón sẵn ở cửa, cô cũng không quên quay đầu cảm ơn Long Hạo Thiên.

"MV mới đợt này công ty muốn đột phá một chút, một theo concept sexy, một theo concept học sinh trong trắng. Công ty đã chọn concept sexy cho bài hát của em và Long Hạo Thiên. Bài còn lại theo concept học sinh trong trắng."

"Chị đùa em ạ?" Concept sexy là sao.

"Chị không đùa đâu, đó giờ em theo concept unique khó theo đó mà vẫn thành công nhiều như vậy được. Thay đổi đột phá một lần chắc chắn thành công sẽ lớn hơn. Sức ảnh hưởng của Leo cũng rất lớn có thể giúp được rất nhiều cho đợt quảng bá này."

"Thôi kệ, em bây giờ cần tập trung cho bài hát thứ 2. Chìa khóa xe của em đây, chị đưa về giùm em nhé."

"Được, được thưa cô nương của tôi." Chị Khả cười cười nhận lấy chìa khóa từ Tinh Hải rồi quay đi.

Tinh Hải bước vào phòng tập, đổi lại short jean thành quần legging cho thoải mái. Ngồi dựa vào mặt gương, đem bản sáng tác của mình ra, kéo cây guitar mà cô đã đặt sẵn ở góc phòng lại rồi lại trầm tư.

Thư tình, trời mưa..

Ting! Tinh Hải nảy ra ý tưởng, vội đàn thử đoạn nhạc với đàn guitar. Vừa đàn xong liền viết lại trên tờ giấy. Cứ như vậy, sau một tiếng đồng hồ, liền ra một bản nhạc hoàn chỉnh. Chỉ cần đặt tên bài hát nữa là xong, haha, đôi lúc Tinh Hải cảm thấy thật phục mình.

Có một chuyện mà cô đã muốn làm lâu lắm rồi, đó là đọ fan với Long Hạo Thiên. Gì chứ từ khi bước chân vào nghề quay MV đầu tiên, toàn là fan của hắn ta chiếm số đông hơn fan của cô vào comment. Lần này thử đặt cái tên gây chút tranh cãi giữa hai fandom xem bên nào mạnh hơn.

Tinh Hải nguệch ngoạc ghi 2 chữ Phấn Trắng lên đầu trang giấy rồi vui vẻ dọn dẹp, đi ra khỏi phòng tập.

"Tinh Hải! Tinh Hải!" Chị Khả bỗng dưng cầm điện thoại chạy đến chỗ cô. "Cái này là như thế nào."

Phát hiện Long Hạo Thiên và Cố Tinh Hải hẹn hò nhau tại trung tâm mua sắm.

Dòng chữ to đùng đập vào mắt cô. Cái chuyện gì thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro