Chương 4. Doãn Huyên Huyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người đi trung tâm mua sắm làm sao lại có paparazzi? Tinh Hải cầm lấy điện thoại, lướt xuống xem. Hình lúc hai người vào cổng, vào cửa hàng quần áo, ướm đồ, Leo bước ra, hình hai người cười. Không quên kèm theo cả câu hiện giờ cả 2 fandom đang náo loạn cùng một đoạn bình luận.

Cũng vui đấy chứ, hai người này thuộc hàng top C-biz mà.

Không thích một chút nào, gửi Kha La Na, hát hò thì hát hò, đừng có ôm chân Long tiểu vương tử.

Cầu hint.

Ahaha, tui chèo thuyền Long Kha.

Đã chắc chắn chưa? Chỉ vì mấy cái hình mà tiểu vương tử nhà chúng tôi post mà bảo là hẹn hò à? Hồi trước cũng có lần tiểu vương tử đăng hình chụp cùng Lăng Sóc đó thôi. Cuối cùng có phải hẹn hò đâu?

Còn may, còn may, đa số là bình luận tích cực, chưa mạnh đến mức thổi phồng scandal lên. Đợi đến hôm sinh nhật Uất Huyền, nhiều người chú ý thì nói được với nhiều người hơn. "Chị Khả, thật ra tụi em chỉ đi mua quà cho Uất Huyền thôi. Cần phải mua đồ mới được có phiếu dự bốc thăm. Bằng chứng là cái mail họ gửi cho em này." Tinh Hải trả lại điện thoại cho chị Khả, cô lấy điện thoại mình ra, chụp màn hình lại phần mail trước rồi đưa cho quản lý của mình.

Chị Khả đọc qua, thở dài, cô trả lại cho Tinh Hải:"Thế thì tốt. Sinh nhật Uất Huyền thì hẵng giải thích nhưng sau này phải cẩn thận vào."

"Vâng." Tinh Hải trả lời, thật may rằng lần này không quá lớn.

Vài ngày sau, cô cùng Long Hạo Thiên đến phòng thu để thu âm cho bài hát chính thứ nhất của cô. Tên bài hát là "Dạ Điệp" một bài hát dạng ballad dịu nhẹ, với câu chuyện tình cảm có cái kết HE.

Tinh Hải ra khỏi phòng thu sau 1 tiếng đồng hồ vật lộn với Long Hạo Thiên. Hắn ta ăn cái gì mà khó tính thế? Chỉ vì thấy vài chỗ không vừa ý liền bắt thu âm lại, phần hát của cô cũng bị hắn ta sửa đổi lại một chút.

Nếu như đã muốn bay thì hãy cứ bay cứ bay đến khi nó đến được tổ ấm của nó trong bóng đêm mù mịt.

Tinh Hải hát lại câu điệp khúc, hừm, âm trầm vẫn là hay hơn. Tinh Hải có chút bội phục Long Hạo Thiên.

"Âm trầm rõ hay hơn. Đúng không?" Long Hạo Thiên đi phía sau hỏi.

"Ừm. Đúng là thế thật." Cô lưỡng lự một hồi rồi trả lời anh.

"Anh ăn trưa chưa? Lát nữa tôi có hẹn đi ăn cùng Uất Huyền, muốn đi cùng không?"

"À, thôi khỏi đi. Lát nữa cô nàng Doãn Huyên Huyên mời tôi đi ăn rồi."

"À, ra là được người đẹp mời đi ăn. Doãn Huyên Huyên là ảnh hậu năm ngoái, đoán chừng năm nay cũng đạt được ảnh hậu nữa rồi. Doanh thu phòng vé cùng độ nổi tiếng của bộ phim điện ảnh "Chờ anh về" mà cô ấy thủ vai nữ chính năm nay cao đến thế cơ mà."

"Hừm, tôi khá hứng thú với việc viết nhạc OST cho bộ phim truyền hình sắp tới của cô ta nên mới đồng ý. Nghe bảo có rất nhiều bài OST đã bị cô ta bỏ đi rồi, có lẽ tiêu chuẩn rất cao, thách thức tôi đấy."

"À, với trình độ của anh thì chắc là cô ta sẽ đồng ý rồi." Ngoại hình cũng đã đủ để cô ấy chấp nhận rồi, cô nàng Doãn Huyên Huyên đó khá nổi với cái tính mê trai kia mà.

"Haha, cảm ơn." Anh cười.

Tinh Mộng Thần Tượng

Tinh Hải đã hết lịch làm việc, cô tháo bộ tóc giả ra, thay một chiếc váy màu tím nhạt đơn giản rồi lái xe đến Silvermoon. Uất Huyền đã đợi cô sẵn tại một chiếc bàn ăn nhìn ra ngoài được. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, mới có 7 giờ rưỡi, sớm hơn giờ hẹn hẳn 30 phút.

Đến chỗ bàn ăn, Kim Uất Huyền vui vẻ chào cô rồi lại say sưa chọn món.

"Buổi fansign hôm nay của cậu như thế nào rồi?" Tinh Hải để Uất Huyền chọn món luôn cho cô xong rồi hỏi.

"Tốt lắm! Hôm nay có một bé gái dễ thương đến tặng tớ một cái cài đầu chuột minnie đấy! À này, Tinh Hải, hôm nay tớ gặp Doãn Huyên Huyên vào Silvermoon đấy! Cô ấy đi gặp ai à?"

"Có lẽ là Long Hạo Thiên, anh ta muốn trao đổi một chút với cô ấy về OST của bộ phim truyền hình của Doãn Huyê.."

"Thật sự là quá đáng quá đấy! Nhà hàng các người làm ăn kiểu gì mà để một con chuột lọt vào đây vậy hả!?" Một giọng nói của nữ vang lên cắt ngang lời nói của Tinh Hải.

Mọi người nhìn về hướng giọng nói phát ra, là Doãn Huyên Huyên đang xách tai một tên đàn ông ăn vận kín đáo đang cầm một máy ảnh thường thấy của các phóng viên.

"Paparazzi à?" Uất Huyền lo lắng hỏi cô.

"Chắc là vậy, dự là sau hôm nay Long Hạo Thiên có khi sẽ lại dính scandal tình cảm nữa đây." Tinh Hải chán nản nhìn tên đàn ông bị Doãn Huyên Huyên ném cho bảo vệ rồi lại bị đuổi ra khỏi nhà hàng. Silvermoon an toàn thì an toàn thật nhưng dạo này hay để lọt vài tên phóng viên vào.

"Có khi... không phải Long Hạo Thiên đâu." Uất Huyền nói, mắt nhìn người đàn ông đang bước xuống lầu.

"Làm sao lại là Bạch Tiêu?" Tinh Hải ngạc nhiên, Long Hạo Thiên mà lại chịu nhường cho Bạch Tiêu sao?

"Tớ cũng cảm thấy lạ." Uất Huyền mặt nghệch ra nhìn Bạch Tiêu đang đứng dỗ Doãn Huyên Huyên.

"Thôi vậy, tớ không muốn dính vào tên đấy nữa đâu. Ảnh đế và ảnh hậu chắc hẳn sẽ có cách giải quyết riêng, đừng nên dây vào thì hơn." Tinh Hải quay người lại, bắt đầu ăn vài miếng sò súp xúp lơ vừa được bồi bàn đem đến. Ngon thật.

"Long Hạo Thiên nói với cậu là anh ta muốn viết OST cho bộ phim truyền hình sắp tới của Doãn Huyên Huyên à? Dạo này Doãn Huyên Huyên đang trong giai đoạn hoàng kim đấy nhỉ?"

"Vẫn chưa vượt được Doãn Uyên Uyên - em gái của cô ấy đâu. Nếu như Doãn Uyên Uyên năm ngoái không gặp scandal thì đã có thể giành được vai diễn để đời của Doãn Huyên Huyên và đạt được ngôi vị ảnh hậu rồi." Tinh Hải vừa ăn vừa nói.

Kim Uất Huyền nhìn Bạch Tiêu đang đưa Doãn Huyên Huyên lên lầu.

"Đúng là tiếc cho Doãn Uyên Uyên thật, diễn xuất của cô ấy có khi còn hơn cả Doãn Huyên Huyên mấy bậc ấy chứ."

Vụ scandal rúng động đánh sập sự nghiệp của Doãn Uyên Uyên năm ngoái thực sự là một vụ động trời. Doãn Uyên Uyên vốn là một diễn viên nổi tiếng rất có triển vọng, nhưng đột nhiên lại có người bắt gặp được cô ấy giết mẹ ruột của Doãn Huyên Huyên - chị gái của mình và cũng là người cũng đang có sự nghiệp tương lai rộng mở. Người phát hiện ra sự việc này cũng xác nhận rằng trước đó Doãn Uyên Uyên có một thần trí rất điên loạn, lạ lùng. Nên Doãn Uyên Uyên may mắn thoát khỏi án tử hình, và bị kết án tù trong vòng năm mươi lăm năm. Nạn nhân là bà Lưu Thị Ly bị giết rất tàn nhẫn, dao rạch đến nát cả người. Nói đến đây cũng phải kể, Lưu Thị Ly vốn là mẹ kế của Doãn Uyên Uyên, cha của Doãn Uyên Uyên đã ngoại tình nên Doãn Huyên Huyên được sinh ra trước. Nói đến đây, không ít người tin rằng Doãn Uyên Uyên căm ghét Lưu Thị Ly nên đã giết bà.

Từ lần đó, Doãn Uyên Uyên bị đuổi khỏi ngành giải trí, bị bỏ tù đến năm mươi lăm năm.

Thật khủng khiếp! Nạn nhân bị rạch tổng cộng đến hai mươi mấy nhát dao.

Nếu như Doãn Uyên Uyên không giết người, thì có lẽ cô ta đã đứng trên đỉnh vinh quang, toàn bộ ánh hào quanh sẽ chĩa về phía cô ta chứ không phải là Doãn Huyên Huyên đanh đá kia.

"Dù gì thì cũng là chuyện của Doãn thị, đừng nói nữa. Hay bây giờ nói về sinh nhật của cậu đi, công ty quyết định tổ chức như thế nào?"

"Rất là lớn, quy mô cũng khá to. Đại khái là sẽ mở concert và fansign, mời cậu tới, cắt bánh sinh nhật, thổi nến rồi nhận quà từ fan."

"Bao nhiêu vé?" Tinh Hải bỏ miếng sò cuối cùng vào miệng.

"450.000 vé. Chưa có được mở bán nhưng đã thông báo trước rồi. À, tớ định mời thêm Ôn Duệ và Long Hạo Thiên nữa. Tất nhiên là Lăng Sóc, Diệp Oanh cũng được tớ mời rồi."

"Vậy sao? Thế thì tốt quá."

"Hai cái MV sắp ra mắt của cậu như nào rồi?"

"Đã thu âm xong. Dự là sau sinh nhật cậu khoảng 2 hay 3 ngày sẽ bắt đầu quay. Địa điểm là ở biệt thự trên núi H."

"Ơ? Hình như chỗ đó Doãn Huyên Huyên hôm đó cũng sẽ quay bộ phim truyền hình "Không bao giờ xa anh" đấy."

Tinh Hải nhoẻn miệng cười gượng, nói:"Cầu mong hôm đó hai đoàn quay sẽ không có tranh chấp gì với nhau."

"Ừm." Kim Uất Huyền cười.

Tinh Mộng Thần Tượng

Buổi sinh nhật của Kim Uất Huyền diễn ra một cách suôn sẻ, 450.000 vé được tẩu tán chỉ sau 3 phút. Long Hạo Thiên không có đến được, vì mắc lịch quay quảng cáo. Cô cũng đã giải thích lý do hai người cùng nhau đi trung tâm mua sắm với mọi người nhờ có sự chèo lái lạng lách chủ đề của Kim Uất Huyền. Tinh Hải đã tặng quà Uất Huyền, Diệp Oanh tặng một con thú bông tự tay làm, còn khoe thành quả là mười ngón tay dán đầy băng keo cá nhân. Lăng Sóc tặng một cây guitar mới mua từ bên mỹ, hàng hiệu chính hãng đàng hoàng.

Hiện giờ, cô đang chung xe với Long Hạo Thiên để tới biệt thự trên núi H. Đoàn quay đã đến từ sớm, quản lý thì liên tục giục cô và Long Hạo Thiên đến nhanh. Đường đi gập ghềnh thật khiến cô muốn nôn, đường này không phải là đã được làm lại năm ngoái rồi sao? Sao bây giờ lại nhiều ổ gà đến thế? Nghĩ đến đây, cô không khỏi tức mấy công ty đường đất phụ trách làm lại đường ở đây, đường đã xấu rồi mà con thu tiền của người dân nữa.

Long Hạo Thiên tâm tình trông khá tốt, cô hỏi liền nói một câu khiến cô phát khóc:"Hôm trước may mắn là tên Bạch Tiêu hớt tay trên giành suất viết OST vì nghe nói người viết OST cũng sẽ phải đóng vai chính luôn."

Người ta thì rất muốn được kết đôi với người đẹp trên màn ảnh nhỏ, anh chàng bên cạnh cô thì lại không muốn. Tinh Hải nghĩ một hồi, cũng lờ mờ đoán ra được lý do mấy nhạc sĩ đã từng gửi bản demo OST cho Doãn Huyên Huyên mà bị cô ấy từ chối, vẻ bề ngoài không bằng được với cô.

Doãn Huyên Huyên có nước da trắng ngần, vóc người thon gọn, cao ráo, chân dài, đôi mắt to tròn mị hoặc, sóng mũi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng hồng quyến rũ. Thật sự, ngoại trừ Bạch Tiêu và Long Hạo Thiên thì chẳng ai xứng được nữa, tất nhiên ngoại trừ những ngôi sao Hollywood hay những mĩ nam tài tử nước ngoài. Thật ra, lúc đầu Lâm Sâm Sâm cũng có đến ứng tuyển, nhưng bị cô ta loại từ vòng đầu tiên, nguyên nhân là không biết viết nhạc cùng diễn xuất lại quá mức đơ và nhàm chán.

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là Doãn Huyên Huyên có tiêu chuẩn rất cao. Nhìn trúng Bạch Tiêu và Long Hạo Thiên.

Bốp! Một tiếng động lạ vang lên phía sau xe, khoan, đừng bảo là xe bị đâm trúng thứ gì đó rồi bị xì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro