Cuộc Sống Của Tôi: Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi một con V.ARMY chẳng có gì đặc biệt, không tiền, không quyền, không địa vị. Tất nhiên chắc chắn cũng sẽ không được gặp mấy anh. Vì không tiền nên một điều hiển nhiên là không mua được ARMY Bomb và cũng chưa có một bộ Album nào. Cuộc sống thì chẳng có gì đặc biệt chẳng gây cấn như phim hành động, hay lãng mạn ngọt ngào như ngôn tình, mà hết sức nhàm chán đầy nhạt nhẽo. Ukm.. đối với tôi nó sống một bộ phim đầy bi kịch hơn, cái cuộc sống đầy mệt mỏi, nói về độ xui thì khỏi bàn còn hơn cả Nobita, nó đen hơn cả đít nồi nữa. Nói tới Nobita dù xui xẻo thì còn có Doraemon còn tôi thì có ai chứ? Mọi thứ đều chống đối tôi, bạn bè phản bội, bị gia đình quay lưng ngay cả một điểm tựa tinh thần cũng không có. Đừng nói tới quá khứ hay tương lai chỉ riêng hiện tại với tôi nó chỉ một màu Đen...

    Dù mọi thứ đều muốn kéo tôi xuống vực sâu tâm tối, nhưng tôi không bỏ cuộc tìm mọi cách để vùng vẫy. Một mình đứng lên để bước ra khỏi những tháng ngày tâm tối đó. Cuộc đời đúng trêu người tại sao một người sinh ra đã có tất cả, còn một người tìm mọi cách tự mình giành lấy nhưng vẫn không có được. Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ dù cố gắng như thế nào cái tôi nhận được là gì chứ? Sự phản bội, bỏ rơi, khinh bỉ hay coi thường. Dù mạnh mẽ như thế nào thì cũng sẽ mệt mỏi thôi. Đúng tôi rất mệt thật sự rất là mệt tôi muốn buông bỏ tất cả..để Nghỉ Ngơi.

    Stress là tình trạng tôi thường gặp nhất, Ha có lẽ đó là điều hiển nhiên đối với tôi. Cách tôi chọn để giải stress là tốc độ, nói đơn giản dễ hiểu là lên xe kéo hết ga, nói cho hoa mĩ thì hòa mình vào làn gió để tận hưởng cảm giác tự do.

    Hôm nay không biết diễn tả làm sao nhỉ, thường ngày nó chẳng có gì tốt đẹp rồi hôm nay còn tệ hơn rất rất nhiều lần. Giống như mọi thứ không may mắn nắm tay thay phiên nhau tới hội hợp vậy, như mọi khi để tránh xung đột thì tôi sẽ im lặng. Nhưng sức người có hạn nên nếu vượt qua giới hạn thì chuyện gì cũng có thể xảy, Ukm kết quả là bị đình chỉ học vì đánh bạn trọng thương, gia đình quay lưng, bạn bè phản bội, thầy cô dửng dưng, mọi người kinh thường. Còn gì tệ hơn, Ha tôi mệt rồi, như mọi khi để giải tỏ tôi leo lên chiếc xe yêu quý của mình mà kéo hết ga, tôi chạy mãi chẳng biết đích đến là đâu, hay điểm dừng của tôi ở đâu. Tôi mãi mê mang theo cơn gió tận hưởng sự tự do mà nó mang lại, cái sự tự do mà tôi luôn khao khát muốn có được. Chẳng bận tâm về mọi thứ đến khi nhận ra thì.. tôi đã nằm trên mặt đường lạnh lẽo, xung quanh một màu đỏ tươi.

    Đau.. không tôi chẳng cảm nhận được gì cả một chút đau đớn cũng không. Tại sao... có lẽ có một nỗi đau khác đau hơn nhiều, nó đã làm cho cái nỗi đau thể xác này trở thành hư không. Lúc ấy tôi chỉ biết xung quanh mình có rất nhiều âm thanh hỗn loạn nó.. rất ồn. Tôi ghét nó... vô cùng ghét -họ đang nói gì vậy, nói về tôi àk? Tôi biết lúc đó bọn họ đang bàn tán về tôi nhưng.. tôi không muốn biết cũng chẳng quan tâm bởi gì tôi mệt rồi, rất mệt rồi tôi cần nghỉ ngơi. Sự nối tiếc duy nhất là chưa thực hiện ước mơ và chứng minh cho họ thấy tôi không vô dụng, tôi không phải kẻ dư thừa, tôi.. tồn tại. Nhưng lúc này ước muốn lớn lao nhất cũng như duy nhất của tôi là.. sự Tự Do. Một sự tự do thật sự, nó giống như bầu trời xanh thẳm phía trên tôi vậy. Nhưng tại sao nó cao quá vậy, khiến tôi dù cố gắng như thế nào cũng chẳng bao giờ với tới. Thật buồn cười ông trời thật biết trêu người mà, ha ha tại sao chứ con đã làm gì sai, hay ông cũng như họ phủ nhận sự tồn tại của con. Tôi chỉ biết nằm đó mà cười- cười vào cái cuộc đời không thể nào khốn hơn nữa của mình. Nước mắt. Tại sao nó lại rơi tôi đang cười mà, chẳng phải tự dặn chính mình rằng "dù như thế nào cũng không để nước mắt rơi". Tôi đã từng làm rất tốt mà tại sao.. tại sao lúc này nó lại rơi, rơi rất nhiều -do tôi kiềm nén nó quá lâu àk- nhưng tại sao, tại sao phải rơi lúc này...

    Tôi chỉ biết nằm đó mà cười trong nước mắt, được một lúc thì tôi thật sự mệt, tôi kiệt sức hoàn toàn. Tạm biệt bảy chàng trai tuyệt vời và cũng là những con người duy nhất cho tôi động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, nỗi đau, sự cô đơn mà đem đến tiếng cười niềm vui duy nhất tôi Có được.

    Không khí xung quanh càng trở nên hỗn loạn hơn, nó ồn ào đến khó chịu, rồi.. im bật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro