Cuộc Sống Mới: Mẹ, Gia Đình. Thật Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Là con gái một cô bé đáng yêu"

  Hửm nói gì mà phi lý tất nhiên ta là con gái rồi, nhưng không đúng chẳng phải tôi chết rồi sao vậy.. đây là đâu. Nhưng đây đâu phải tiếng việt, cái thứ ngôn ngữ gì vậy vừa quen vừa lạ thế này.

-"Có gì không đúng tại sao đứa bé lại không khóc"

  Một y tá với bộ trang phục trắng pha những họa tiết màu hồng phấn trên tay bế đứa bé vừa ngạc nhiên vừa lo lắng lên tiếng.

-"Không đúng đưa đứa bé tôi xem"

  Một người phụ nữ trung niên mặt bộ lưu trắng bước tới nói.Nữ y tá nghe thấy liền đưa đứa bé cho vị bác sĩ kia bế, vị bác sĩ bế đứa bé trên tay chăm chú nhìn vào mắt nó.

*Nhìn gì chứ, tại sao tôi phải khóc, tôi tự nhủ với mình rằng dù ra sao tôi cũng sẽ không khóc. Tại sao tôi lại trở thành một đứa trẻ sơ sinh chứ, mà cho dù có ra sao tôi cũng sẽ chắc chắn bình thường*

Vị nữ bác sĩ nhìn vào mắt đứa trẻ dường như hiểu được đại khái mà cười lên tiếng:

-"Ha đứa trẻ lì lợm cô bé giỏi lắm, ta tin rồi nhóc sẽ khóc vào một ngày không xa và nhóc sẽ thay đổi thôi tới lúc đó hãy là chính mình đừng có trốn tránh nhé".

*Này ý cô là sao? Cô biết được tôi đang nghĩ gì àk? Cô là ai? Sao cô lại nói như vậy cô thì biết gì chứ.*

-"Tùy nhóc nghĩ sao nói chung sao này nhóc sẽ hiểu, đặc biệt chuyện của nhóc ta biết không ích đâu.('Cười thần bí ') Việc này coi như đền bù cho nhóc, ta xin lỗi, hạnh phúc nhé"

*Hửm là sao *

" TẠM BIỆT NHÓC "

  Bỗng một luồng sáng lạ thường vô cùng chói sáng xuất hiện, được một lúc thì biến mất. Bây giờ tôi mới để ý từ lúc vị bác sĩ ấy bế tôi thì không khí xung quanh thật im lặng dường như thời bị ngưng động vậy. Sau khi luồng sáng biến mất thì thời gian bắt đầu trôi lại.

*Người đó là ai tại sao lại nói là biết rất rõ về mình, còn nói một ngày không xa mình sẽ khóc, sẽ thay đổi, như biết trước tương lai vậy.*

-"Đứa bé không sao cả"

Vị bác sĩ ấy lại lên tiếng, nhưng lần này thì ngữ điệu vô cùng khác. Như thành một người khác vậy, rõ ràng vẫn là một người tại sao trong phút chốc lại thay đổi nhanh như vậy. Bỗng giọng một người phụ nữ cất lên một cách yếu ớt, nó nhẹ như lời thì thầm vậy:

-"Tôi muốn bế đứa bé, tôi.. muốn được nhìn mặt con tôi."

  Bà vừa nói vừa vươn tay về phía vị bác sĩ với một niềm vui cùng nụ cười ấm áp trên gương mặt. Vị bác sĩ nhìn bà cười dịu dàng nhẹ nhàng đáp và đưa đứa bé về hướng bà.

-"Được chứ, đứa bé rất đáng yêu, cô nhìn xem."

Bà bế đứa bé nở nụ cười hạnh phúc nhìn đứa con gái bé bỏng trong tay mình vừa khóc vừa nói.

-"Đúng con gái mẹ rất đáng yêu, rất xinh đẹp, mẹ yêu con nhiều lắm nhiều lắm"

*Nếu người hạnh phúc tại sao lại khóc chứ, phải cười lên*

-"Ư..A..u..ma"

Tôi chỉ có thể nói như vậy và đưa tay lên muốn lau đi nước mắt của người mà nói rằng

"Đừng khóc nữa"

-" Được mẹ sẽ không khóc nữa.. không khóc nữa"

  Bà vừa lau nước mắt của mình, vừa cười nói trong hạnh phúc và sự hân hoan mà trả lời lại đứa con gái yêu dấu của mình. Đứa bé như hiểu được mẹ mình nói gì mà trả lời lại với bà bằng một nụ cười tỏa nắng. Trong khi những người có mặt ở đây hết sức ngỡ ngàng trước hành động của đứa bé. Tất cả cùng một suy nghĩ:


* Đây Thật Sự Là Một Đứa Trẻ Sơ Sinh Sao*

   Một đứa trẻ bình thường khi sinh ra chỉ biết khóc một cách vô thức, nó là một báo hiệu rằng một sinh linh vừa mới bước đến thế giới này, cũng là một lời chào đầu tiên của nó với thế giới này. Vậy mà đứa trẻ này khi sinh ra dù một tiếng khóc cũng không có, không những vậy còn tự mình dỗ dành mẹ của mình khi thấy người khóc. Trong khi tất cả mọi người vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì một người đã lấy lại bình tĩnh đầu tiên rồi lên tiếng để kéo mọi người trở về thực tại.

-" Cô bé thật hiếu thảo biết quan tâm đến mẹ mình. Con gái cô có thể là thiên tài bẩm sinh dù nhỏ nhưng đã hiểu chuyện như vậy thật bất ngờ. À tôi quên giới thiệu tôi tên Choi Jeong Eun, hay có thể gọi tôi là SaRa, tôi muốn nhận con của chị làm con nuôi không biết ý chị thế nào."

Vị bác sĩ cười nhẹ chậm rãi hỏi với ánh mắt vừa dịu dàng vừa mong chờ nhìn về phía người phụ nữ.

-" Thật vinh dự cho con tôi, nhưng tôi không quan tâm con bé có là thiên tài hay không với tôi nó cũng như anh nó vậy. Tất cả chúng đều là con của tôi, với tôi nó chỉ đơn giản vậy thôi không cần chúng phải là thiên tài hay gì cả tôi chỉ cần chúng hạnh phúc là được. Nên tôi sẽ yêu thương chúng hết mình và sẽ cho chúng tất cả những thứ tôi có, kể cả tình yêu và sinh mạng của tôi."

   Sau khi nghe người phụ nữ trả lời ai cảm thán và biết tình mẫu tử thiêng liêng là như thế nào và càng khẳng định rằng nó có tồn tại và tồn tại một cách mãnh liệt. Có người tỉnh ngộ và biết tình cảm cha mẹ dành cho họ lớn như thế nào, làm họ vừa hối hận vừa tự nhủ sẽ yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Về phần tôi khi nghe Mẹ mình nói cảm thấy ấm áp lạ thường, khiến trái tim tôi mà tôi cho là nó đã chết từ lâu bỗng ấm áp lạ thường. Nhưng tôi vẫn lo lắng rằng cái cảm giác này nó sẽ mau chóng biến mất và thứ chào đón tôi vẫn là sự hất hủi lạnh lẽo như lúc trước.. Tôi rất sợ thật sự sợ khi tôi mở lòng, mong chờ, dựa dẫm vào nó khi biến mất thì tôi sẽ phải làm sao? Chắc nó sẽ đau hơn rất nhiều rất nhiều như rơi xuống vực thẳm vạn trượng vậy. Tôi thật sự rất sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro