Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba!" Tae run run nói.
"Con gái!" Người đàn ông đó đứng bật dậy khi vừa thấy Tae.
"Khoan đã! Nhưng ba đã mất tích suốt 17 năm qua?" Tae thật sự muốn chạy đến ôm chặt lấy ông nhưng đôi chân cứ như đã đóng băng từ khi nào.
"Xin lỗi con gái! Ta đã phải trốn chạy qua Mĩ để thoát khỏi cảnh nợ nần. Sau suốt ngần ấy thời gian, ta đã cố gắng khơi lại sự nghiệp bên Mĩ." Ba của Tae nói với gương mặt vô cùng tội lỗi.
"Và?" Tae không khác gì một bức tượng ngay lúc này.
"Bây giờ ta về đây để đưa hai mẹ con sang Mĩ, sống một cuộc sống sung sướng hơn!" Ông gật đầu như muốn cô hãy tha thứ.
"Nhưng tại sao lại không giữ liên lạc cho con? Ba không thương con sao? Tại sao ba để con và mẹ tệ bạc đến nỗi không có một đồng trong người. Hai mẹ con phải chịu cực khổ làm thuê mướng?" Tae nói trong nước, cô thật sự tức giận.
"Ba xin lỗi!" Ông chán nản cúi đầu.
"Xin lỗi! Xin lỗi là xong sao? Ba đã khiến con chịu khổ suốt 17 năm qua mà chỉ có một câu xin lỗi thôi sao?" Tae lau nước mắt rồi bỏ chạy.
.
.
.

Cô khóc rất nhiều, sao vậy? Rõ là cô đã nói, nếu gặp ông, cô chắc chắn sẽ ôm hôn và vui vẻ cơ mà? Tại sao bây giờ lại như vậy? Tại sao lại trách móc ông chứ? Tại sao lúc đó cô lại khóc, lại nói đủ thứ tệ bạc của ông? Rõ ràng trong mắt cô, ông là người cha hoàn hảo đến 100% cơ mà?
"Nếu ông là ba tôi, vậy tại sao lại bỏ rơi tôi? Tại sao?" Tae như người mất hồn, loạng choạng đi trên đường.
"Noona!"Tiếng của một cậu trai la lên khi thấy Tae. Nhưng dường như nó chẳng hề lọt vào tai cô.
"Noona, chị sao lại ở đây? Đáng ra là ở Soul chứ?" Baek chạy theo phía sau người con gái trước mặt.
"Tại sao chứ? Ông ấy...." Tae vô thức nói rồi đưa đôi mắt lên nhìn Baek.
"Ông ấy thế nào?" Baek như mất bình tĩnh.
"Ông ấy là..." Tae đang nói bỗng có người cắt ngang. Quay ra thì thấy GD đang từ xa chạy đến.
"Kim Taeyeon!" GD từ xa gọi. Anh nhanh chóng kéo Tae đi ngay trước mặt Baek.
"Này! Anh không biết lịch sự à?" Baek bất mãn.
"Nếu là lịch sự thì tôi có thừa! Nhưng mà xen vào chuyện riêng của người khác có gọi là lịch sự không?" GD nghiêm mặt.
"Tôi không có xen vào! Tôi chỉ là đang quan tâm với vợ tương lai!" Baek đắc chí nói.
"Cô ấy là vợ tương lai của cậu nhưng bây giờ đang là 'phu nhân hiện tại' của tôi!" GD cười tươi nói lại.
"Nhưng....Vậy thì với tư cách chị em được mà!" Baek như mất thế rõ rệt.
"Vậy mời 'em' xích ra cho 'anh chị' qua nhé! Con nít đừng quá tò mò!" GD cười nhẹ rồi đưa Tae đi.
"Yah tôi không phải con nít!" Baek nhăn mặt.
"Vậy thì người lớn làm ơn im lặng chút đi! Tae đang cần sự yên tĩnh!" GD mỉm cười, đưa tay lên miệng như ra hiệu im lặng.
"Nhưng chuyện của ba chị ấy thế nào?" Baek hỏi xong thì ngớ ra, GD đã đưa Tae lên xe đi từ lúc nào.
.
.

Cả hai ngồi trên xe, không gian im lặng đến lạnh người.
"Jiyong!" Tae nhẹ giọng, phá vỡ không gian im lặng này.
"Sao thế?" GD cười nhẹ để tạo không gian thoải mái.
"Anh nghĩ sao? Buồn cười lắm nhỉ? Gia đình em sao cứ như đang làm trò cho thiên hạ vậy?" Tae mệt mỏi dựa vào kính xe.
"Ý em?GD nhướn mày.
"Không! Theo anh, em có nên từ bỏ không? Hay cố gắng níu giữ mối quan hệ cha con này?" Tae nhắm mắt lại như cố kìm lại những giọt nước mắt.
"Em đã từng rất yêu quý ba mình, ông ấy cũng thương em! Và ông ấy cũng có một bị mật! Điều anh muốn nói ở đây, anh muốn em hãy tự quyết định bằng chính con tim mình!" GD nhẹ nhàng nói và giải thích cho cô.
"Nếu câu trả lời là sai thì sao?" Tae nói.
"Nếu em thật lòng muốn, thì sẽ không bao giờ là sai cả! Một khi đã đưa ra quyết định, em phải chấp nhận hết. Dù cho đánh đổi tất cả của em!" GD cười nhẹ, đưa tay lên vuốt tóc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro