Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Annyong unni!" Yoona hớn hở chạy vào quán coffee của Fany.
"Dạo này em ít đến nhỉ?" Fany cười tươi.
"Em sẽ nói bí mật này cho unni biết! Đó là em đang được vào đội tuyển quốc gia đó! Nhưng em không nói cho Yuri unni biết, em muốn tạo bất ngờ!" Yoona hớn hở kể.
"Thi gì thế?" Fany giả vờ tò mò.
"Thi toán, hoá, sinh!" Yoona cười tươi.
"Thi cả ba môn luôn sao?" Fany trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Chuẩn luôn!" Yoona đưa ngón cái lên tỏ vẻ.
"Vậy sao em chịu nổi!" Fany trề môi nói.
"Unni đang lo cho em hay kêu em bất tài thế!" Yoona phụng phịu
"Tất nhiên là lo lắng rồi!" Fany ấn đầu Yoona.
"Mà dạo này em không gặp Tae unni được nhỉ? Chị ấy bận lắm hả?" Yoona vô tư hỏi mà không để ý rằng nụ cười trên môi Fany đã tắt tự lúc nào.
"Tae, cậu ấy dạo này bận lắm!" Fany ậm ừ rồi vội quay đi.
.
.

Trong căn phòng ấm áp, một cô gái đang co ro trong góc tường. Đôi mắt cứ im một chỗ, trong đầu suy nghĩ mông lung đủ thứ.
"Cậu cứ vậy sao?" Fany mở cửa thì thấy Tae cứ như người mất hồn nên tiến lại hỏi thăm.
"Không!" Tae vội lắc đầu.
"Taeyeon à, nghe tớ tâm sự một chút được không?" Fany ngồi xuống bên cạnh Tae.
"Có một cô gái, rất bình thường, thậm chí khôn ai biết đến! Cô gái này dường như không có điểm gì nổi bật và luôn tự ti với bản thân mình. Cô chưa bao giờ dám kết bạn với một ai, có thể vui vẻ và cười đùa với mọi người nhưng chưa bao giờ cảm thấy an toàn. Cho đến khi cô gái đó tìm được một người bạn, người bạn này đã giúp cô gái đó hiểu được thế nào là tình bạn, hiểu được thế giới này còn có thứ gọi là chân thành." Fany vẫn tập trung kể, đôi mắt nhìn xa xăm. Tae vẫn im lặng, nhìn xuống đất mà tập nghe.
"Cậu có biết không? Cô gái đó đã luôn tự nhủ với bản thân rằng sẽ cố gắng tự lập và không cần đến ai cả. Khi phải đứng giữa sự lựa trọn giữa cô lập và được quan tâm, cô gái đó rất phân vân. Nhưng cuối cùng, vì con tim mắch bảo, đặc biệt hơn là vì người đó chính là người bạn đầu tiên hiểu được cô gái! Và bây giờ cậu chính là người bạn tri kỉ đó của tớ!" Fany cười nhẹ rồi quay sang nhìn Tae. Không nói không rằng, Tae ôm trầm lấy Fany trong hạnh phúc. Nếu không có Fany, liệu cô có được như ngày hôm nay, cô có thể một thân một mình vượt qua không?
.
.
.

Tae từng bước đi thẳng vào công ti, cô lên phòng chủ tịch để nói chuyện với ông.
"Cháu đã gặp chưa?" Chủ tịch thấy Tae thì vội hỏi.
"Dạ chưa! Cháu có việc nên không đến! À chủ tịch, đây là hợp đồng với công ti LIV. Ông xem rồi kí tên cho cháu." Tae vào thẳng vẩn đề cần làm.
"Vậy được rồi! Mà tại sao cháu không tự quyết định đi!" Chủ tịch nói.
"Cháu chỉ tạm thời đưa quyết định khi chủ tịch không có ở Hàn Quốc! Nhưng ông đã về Hàn rồi thì cháu không còn có tư cách đó nữa rồi!" Tae trả lời.
"Vậy cháu để đó đi! Ta sẽ kí tên!" Ông gật đầu. Cái ông thích nhất của cô chính là khả năng tự lập, thẳng thắn và rất nghiêm túc khi làm việc.
"Cháu xin phép!" Tae cúi đầu rồi quay đi.
.
.

"Cố lên! Yuri yêu dấu của em cố lên nha! Em tin chị!" Yoona ôm trầm lấy Yuri.
"Nhớ phải hoàn thành đó nha!" Fany đưa nắm đấm lên hăm doạ.
"Biết rồi! Fighting!" Yuri cười tươi.
"Làm hết sức đó!" Tae từ phía sau đi đến.
"Cậu cũng đến à? Cảm ơn nhé!" Yuri cười, ôm lấy bó hoa của Tae đưa.
"Thi về ngành bác sĩ chắc khó, nhưng cũng cố lên nhé!" Fany trầm trồ nói.
"Mổ trên người thật! Nhớ cẩn thận đó nha!" Tae chọc.
"Okie! Biết mà!" Yuri cười tươi rồi đi vào phòng mổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro