Chap 42. Chúng ta chia tay đi! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ. Đã 8 giờ tối, cô đã ngủ ở đây suốt 3 tiếng. Tae mệt mỏi cầm giỏ xách đi ra khỏi công ti.
Cô lang thang một mình trên con đường nhỏ của sông Hàn. Một mình suy nghĩ những chuyện không đâu.
Kwon Jiyong anh rốt cuộc là có yêu cô một cách thật lòng không? Hay chỉ là những lời nói ong bay bướm đậu? Cô tin tưởng anh, liệu có phải là điều đúng đắn? Rốt cuộc là trái tim của anh có bao nhiêu ngăn vậy? Có đủ để chất chứa 3 cô gái không? Hay dư sức nhét 10 cô vào? 
"Kwon Jiyong, đồ xấu xa, đáng chết!" Tae nhăn nhó nhìn xuống mặt nước sông Hàn mà lẩm bẩm.
Cô thần người rồi quyết định đi về. Khi vừa đi ngang qua những chỗ không nên dành cho một người "ngây thơ" như cô, bất chợt cô lại thấy có cảm giác quen thuộc. Nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai quen mặt cả. Nhưng bất chợt có hai người tiến đến cô.
"Chào em, em đi đâu mà sao có một thân một mình vậy? Có muốn đi với tụi anh cho vui không?" Một tên tiến lại gần rồi sờ soạn lung tung nhưng Tae nhanh chóng né tránh.
"Các người là ai? Mau tránh qua một bên đi!" Tae hất tay tên đó qua, gương mặt nhăn lại một chút.
"Dễ thương quá, càng giận càng xinh đẹp! Lại đây, đi với tụi anh đi! Đảm bảo làm em hài lòng!" Một tên khác túm lấy cổ tay của Tae, lôi kéo cô. Nhưng chưa kịp đụng đến, đã có một bàn tay khác giữ lại.
"Hạng tép riêu như các người đến tự trọng cũng không có thì đừng có nghĩ đến chuyện đụng bàn ta dơ bẩn đó vào người của cô ấy!" Chàng trai đưa đôi mắt sắc lạnh đến hai tên kia khiến chúng lo sợ mà rút tay lại.
"Mày là thằng nào mà dám xem vào chuyện của bọn tao?" Tên đó mạnh miệng nói.
"Tao là ai cũng không liên quan đến tổ tiên nhà mày! Hơn nữa, bọn mày không quen không biết lại dám lôi bạn gái tao đi! Tao đây sao lại không có tư cách xen vào?" Chàng trai nhếch mép cười khinh. Đôi mắt bắn ra tia sắc lạnh đến lạ lùng. Hai tên kia cũng vì thế mà ú ớ nên viện cớ rồi bỏ chạy.
"Không sao chứ?" Chàng trai quay sang hỏi.
"Không sao! Cảm ơn anh!" Tae cúi đầu, trong lòng tim vẫn còn đập liên hồi vì sợ.
"Không có gì! Cô mau về đi! Ở đây không tiện cho cô đâu!" Chàng trai nói rồi quay lưng bỏ đi.
"anh gì ơi, tên anh là gì? Cả sđt nữa, tôi sẽ đền ơn!" Tae hét to để người đối diện nghe cho rõ.
"Không cần! Có duyên ắt sẽ gặp gặp lại!" Chàng trai cười tươi rồi quay lưng bỏ đi.
Tae cũng không vì thế mà bận tâm. Đã nói là có duyên sẽ gặp, vậy không duyên thì sẽ không gặp nữa!
Tae cũng lật đật đi ra về. Nhưng khi vừa đi ngang qua một quán bar gần đó, Tae vô tình trông thấy một cặp nam nữ đang ôm hôn nhau rất tình tứ. Người của Tae bất chợt cứng đờ, không thể nhúc nhích. Người, người đó không phải là Kwon Jiyong và....Kiko Mizuhara hay sao? Họ, nhưng tại sao lại ở đây? Không phải GD đang qua Nhật để chụp hình cùng Nana sao? Lại còn thân mật như vậy trước mặt cô nữa! Vậy tin tức GD và Kiko là thật hay sao? Anh đối với cô chỉ là vui chơi qua đường?
Tae thật không biết phải xử lý tình huống này như thế nào? Đi thẳng đến và tát cho kẻ bội bạc ấy một cái thật mạnh và xử lý Kiko? Hay sẽ quay lưng bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là cô phải làm sao? Chân cô bây giờ thật chất không thể cử động nổi. Trái tim như thắt lại, đau nghẹn từng cơn, nước mắt cứ theo từng hàng mà rơi.
Gì đây? Mưa sao? Tae đưa tay lên đón nhận từng hạt rơi xuống. Thật nực cười! Không biết là do tưởng tượng hay đây là sự thật, không lẽ ông trời cũng đang đau lòng dùm cô hay đang chế nhạo cô ngốc, dễ tin người.
Đang trong cơn tuyệt vọng, bỗng nhiên có một bàn tay to lớn che đi tầm nhìn của Tae. Nhưng cô không quan tâm, cô thật sự không muốn bận tâm đến. Trong đầu cô chỉ toàn hiện hữu hình ảnh thân mật của hai người kia. Thật sự cô khó mà chấp nhận.
"Nếu mở mắt mà khiến chị phải chịu đau khổ thì chi bằng cứ nhắm mắt thế này sẽ tốt hơn!" Một giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc vang lên bên tai.
Tuy người đó đứng phía sau Tae nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự đồng cảm và lo lắng trong lời nói.
"Vì sao chứ?" Giọng nói lạnh băng, không một chút cảm xúc.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi! Ở đây chỉ có tôi trông thấy thôi!" Baek nhẹ nhàng xoay người Tae và ôm cô vào lòng thật chặt. Tae thật sự không thể kiềm chế được, sức chịu đựng của cô là có giới hạn, thật sự không phải mình đồng da sắt! Cô dựa đầu vài vai Baek và khóc thật lớn như muốn giải bày tâm sự.
----------------------------------------
Yeser! I'm one of a kind! Hú hú... Yolo🙌 :))
Òm...sao ta! Chap mới chap mới, chap mới đến đây 😂👏
Thân tặng mấy mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro