Chap 43. Chúng ta chia tay đi! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc ròng một trận đã đời, giải hết mọi tậm sự trong lòng với Baek, cô đã thật sự mất dần đi niềm tin vào tình yêu.
Tae ngồi một mình trên ghế đá trong công viên đợi Baek đi mua nước về. Trong đầu cô suy nghĩ mông lung nhiều thứ, thật sự thì cô cảm thấy mình giống như một con ngốc, cứ luôn tin tưởng GD hết lòng. Yêu đến mức chân thành nhưng trong mắt GD, cô thật sự chỉ là một con rối không có chút suy nghĩ gì cả.
Thật sự cô rất mệt mỏi, không biết là tại chính bản thân mình dễ tin người hay do GD diễn quá suất sắc. Khi ở cạnh GD, trong lòng cô thật sự thoải mái, vô cùng tin tưởng vào tình yêu màu hồng của chính mình. Bây giờ, trong đầu cô chỉ hiển thị một câu hỏi duy nhất mà chắc chắn không có lời giải đáp thỏa đáng: Anh, rất cuộc là người như thế nào vậy?
"Chị vẫn còn nghĩ về chuyện đó sao?" Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt có tiếng nói vang lên.
Cô quay ra thì thấy Baek đã về từ khi nào, đang ngồi bên cạnh cô. Một tay cầm một chai nước suối của mình, một tay đưa chai trà cho cô.
"Chị mau uống đi! Trà hoa cúc giải nhiệt rất tốt! Nó sẽ giúp chị thấy tốt hơn!" Baek nhẹ nhàng, ân cần.
Tae không nói gì, đôi mắt chỉ chần chừ nhìn Baek. Sau một hồi mới nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa tay lên nhận lấy chai trà từ tay cậu.
"Haizz thật đúng là đời mà! Cay đắng khó lòng biết được!" Baek uống một ngụm nước rồi nhẹ nhàng ngả người ra phía sau. Đôi mắt nhìn lên ánh trăng khuyết trên bầu trời, nói.
Tae sau khi nghe câu nói không đầu không đuôi, có lẽ cũng hiểu được một phần ẩn ý. Cô quay sang liếc nhìn Baek một lúc thì cũng thu lại tầm nhìn.
"Bầu trời đẹp đến mấy thì cũng có lúc âm u! Cuộc đời dù có thuận lợi đến đâu thì cũng phải trải qua sự đau khổ!" Tae cũng nhẹ nhàng đối đáp lại.
Baek không nói gì, chỉ quay sang nhìn Tae. Cậu không biết phải dùng lời lẽ thế nào để nói cho Tae hiểu ra vấn đề và có thể khuyên răn được cô.
"Con người lạnh lùng, mạnh mẽ và quyết đoán của chị đâu rồi?" Baek không biết cách an ủi nên đành lảnh vấn đề để giúp tâm trạng cô tốt hơn.
"Mạnh mẽ, lạnh lùng thì cũng phải có lúc trở nên yếu đuối! Cậu nghĩ tôi là thánh thần chắc?" Tae trả lời, tâm trạng cũng khá lên ít nhiều.
"Thần thánh thì có lẽ là không! Nhưng trong mắt tôi, chị giống như một bông hoa hồng vậy!" Baek nhún vai, bình thản nói.
"Vì sao?" Tae khó hiểu, chân mày hơi nheo lại.
"Vì hoa hồng có rất nhiều gai nhọn! Và....." Baek đang nói, bỗng nhiên kéo dài chữ cuối rồi im lặng. Tae theo phản xạ quay sang nhìn Baek như muốn biết thêm điều gì đó.
"Rất xinh đẹp!" Tuy chỉ có 3 chữ, nhưng lại khiến Tae bất chợt cười thành tiếng. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc vốn có của mình.
"Vậy tôi sẽ xem đây là một lời khen của cậu dành cho tôi!" Tae nhìn Baek với anh mắt thán phục. Tâm trạng của cô bây giờ đã đỡ hơn được phần nào.
"Tùy chị thôi!" Baek nhún vai. Không phủ nhận cũng chẳng công nhận.
Cả hai bỗng lại trở nên im lặng. Mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi tâm trạng. Bỗng nhiên Baek thấy tay của Tae đưa ra trước mặt mình nên cũng theo quán tính mà quay sang nhìn Tae, như muốn hỏi nguyên nhân.
"Cảm ơn! Cảm ơn đã ở bên cạnh tôi suốt nãy giờ! Cảm ơn vì đã làm cho tôi cảm thấy vui hơn!" Tae vẫn để tay trên không trung. Gương mặt cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
Baek vẫn im lặng, gương mặt không chút biểu cảm. Cậu đứng dậy, quay mặt đối diện với Tae.
"Nếu chị muốn cảm ơn, chi bằng đừng chỉ nói những lời nói suông!" Baek nói.
"Vậy cậu muốn làm gì?" Tae cũng đứng bật dậy, hăng hái.
"Sao nhỉ? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra! Vì thế theo đúng nghĩa chị vẫn còn nợ tôi một chầu đấy nhé!" Baek đưa ngón trỏ lên trước mắt Tae, lắc lắc.
"Được thôi! Một chầu thì một chầu! Hơn nữa tôi cũng không so đo với con nít!" Tae nói rồi quay đi tung tăng.
"Yahh chị nói ai là con nít hả?" Baek sau khi định thần được câu nói của Tae thì hét lên.
"Tôi không nói ai hết! Tự cậu nhận lấy thôi mà?" Tae đứng xa, quay người nói vọng lại.
"Chị, đứng lại đó cho tôi!" Baek lật đật chạy theo bóng lưng của người con gái đang rất bình thản kia.
Sau khi cả hai ra tới xe của Baek, Tae đang định leo lên xe thì chợt có tiếng điện thoại vang lên.
"Alo!" Tae nhẹ nhàng nói.
"........"
Tae đờ người, gương mặt bỗng nhiên trắng bệnh, lộ rõ vẻ sợ hãi và lo lắng. Cô như muốn rớt điện thoại xuống đất. Người bất giác cứng đờ.
"Fa..Fany, cậu ấy...." Tae như không tin vào tai mình. Đang nói giữa chừng thì quăng điện thoại, vào xe.
"Mau đến bệnh viện Seoul! Nhanh lên!" Tae vội vàng khiến Baekhyun cũng nhanh chóng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro