Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đang trong công ty, dạo này mọi thứ lộn xộn hẳn lên kể từ khi cô đồng ý chuyện kết hôn. Taeyeon bước nhanh đến phòng Baekhyun, tay ôm theo một xấp tài liệu khá dày.
"Của cậu, mau xem lại và ký tên đi!" Tae chật vật để đưa xấp giấy đó xuống bàn. Baekhyun thấy vậy liền chạy đến bên cạnh cô để đỡ giúp.
"Còn tượng chị là quá nhớ tôi nên mới đến đây!" Baekhyun buông lời trêu chọc, đưa tay lên sờ nhẹ vào cẰm Tae.
Cô hơi nheo mày, "Cậu đào đâu ra cái suy nghĩ trẻ con kia vậy?" Tae cúi đầu xuống, sắp xếp lại những tập giấy trên bàn làm việc của Baek.
"Trẻ con sao? Tôi lại chẳng nghĩ như vậy!" Baekhyun về lại chỗ ngồi, thản nhiên gác chân lên bàn, mập mờ nói tiếp. "Dù sao kết hôn cũng là do chị quyết định, tôi không có ý kiến!" Tae im lặng, đúng vậy! Chuyện này là do cô quyết định, nếu có sai thì cũng là do cô tự chọn lấy mà thôi.
"Cuối giờ qua đón tôi, tôi muốn nhờ cậu một ít chuyện cho lễ cưới!" Tae nói xong thì không chần chừ mà quay đi. Baek chỉ biết lặng im nhìn theo bóng lưng cô xuyên qua tấm cửa kính kia thôi, trên môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
.
.

Cả hai sau giờ tan việc đã cùng nhau đến xem lại kiểu dáng của thiệp cưới, Tae thật sự muốn lễ cưới này của mình sẽ hoàn hảo, dù chỉ là một thứ nhỏ nhất.
"Chị thích kiểu dáng của nó chứ? Trông rất đơn giản nhưng lại đánh lên được vẻ sang trọng." Baek cầm lên, bệnh nghề nghiệp lại hiện hữu, ung dung cầm lên phân tích.
"Chẳng phải cái này nhìn đẹp hơn hẳn sao?" Tae chỉ vào cái màu trắng gần đó. Trước mắt cô gồm có 5 màu được Baekhyun đích thân thiết kế riêng, vì thế cô cũng không ngại phải chọn lựa.
"Cái này được lấy cảm hứng từ Paris ở Pháp à?" Baek lại tiếp tục cầm một cái màu vàng, hua hua trên cao, để ánh sáng chiếu vào.
"Là Los Angeles, thưa tổng giám đốc!" Tae bỗng nghiêm mặt.
"Ý tôi là cái này!" Baekhyun vội đưa cái kia ra trước mặt Tae, có lẽ vì thân hình cậu quá cao nên cô mới không thấy được cái tay bị khuất kia của cậu cũng đang cầm một cái.
"Tôi thấy màu trắng này vẫn đẹp nhất! Sự quý phái, sang trọng, cũng tôn lên được sự tinh khiết trong tình yêu! Màu trắng đi!" Tae quả quyết, đôi mắt như muốn nói "có chết tôi cũng phải lấy cái này!"
Baek hơi ngạc nhiên khi nhìn biểu cảm như vậy của Tae. Nhưng cậu vẫn tôn trọng quyết định của cô, vui vẻ nhận lời. "Vậy thì chúng ta lấy màu trắng!" Baek cười xoà.
"Hai vợ chồng anh chị thật đúng là có mắt nhìn, cái này thật sự rất đẹp!" một bác tầm 40 tuổi cười đến gần, đằng xa là một cô gái trạng tầm 20,có vẻ là con gái của bác.
Tae và Baek cùng quay lại nhìn người phụ nữ đó, nở nụ cười. "Dì cũng thích sao?" người phụ nự nhẹ nhàng gật đầu. Tae đắc ý quay sang Baek. "Nghe rồi chứ? Là màu trắng đấy!"
Baek không biết làm gì ngoài việc chỉ biết cười trừ, tay gãi gãi đầu khó xử. Tae cười nhẹ rồi quay sang cô gái đằng xa kia. "Là con gái dì sao?"
"Đúng vậy! Hai tuần nữa nó đám cưới, mà bây giờ nằng nặc đòi đi mua áo cưới!" bác nhẹ cười khổ rồi thật thà kể.
"Chắc em ấy thích tiệm áo cưới này ạ?" Baek tò mò. "Không hẳn thế! Nhưng dì cũng chẳng rõ nữa!" bác cười rồi vời đứa con gái lại.
"Trông em có lẽ còn trẻ, lại xinh đẹp, sao lại cưới sớm thế? Chắc anh chàng đó cũng phước 3 đời!" Baek chớp chớp đôi mắt của mình nhìn cô gái ấy. Cô chỉ ngại ngùng cười để đáp trả nhưng đâu hay, Baek vừa bị ăn một cái nhéo của Tae khiến cậu cười không ra cười mà khóc cũng chẳng ra khóc.
"Cái này dì thấy cậu trai cứ cầm lên suốt, có lẽ rất thích, dù sao hai đứa cũng lấy màu trắng...." bác hơi ngượng ngạo nói, dừng lại đôi chút rồi nói tiếp. "Màu vàng đó, nhường lại cho con gái dì được không?" Baek và Tae quay qua nhìn nhau, gương mặt hơi khó xử một chút. Sau một lúc suy nghĩ thấu đáo, Baek gật đầu, tươi cười cầm chiếc váy xoà màu vàng do chính anh thiết kế, đưa đến tận tay cô gái kia. "Là do một cô gái xinh đẹp như em thích nên anh chấp nhận để em mặc nó trên người!" Baek cười nụ cười toả nắng, ân cần nhìn cô gái.
"Cảm...ơn anh!" cô gái kia như bị hút hồn, lắp bắp trả lời.
"Thế này nhé, dù sao hai tuần nữa em mới cưới, hay là cùng đến dự đám cưới của chị?" Tae mở lời, cô rất thích những người có gu thời trang tốt.
"Thật cảm ơn chị, em chỉ có thể chúc hai người hạnh phúc thôi. Thứ hai tuần sau em phải qua Mỹ để chuẩn bị, không thể đến dự!" Tae có phần hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của cô gái này. Rõ là Tae chưa hề nói thời gian cho cô gái này, vậy thì làm thế nào....?
"Làm sao em biết được ngày cưới của chị mà chắc chắn thế?" Tae hơi nheo mày. "À em, không, xin phép em đi trước!" cô gái cúi đầu rồi chạy nhanh ra. Bác gái kia cũng len lén trốn ra nhưng lại bị Baek giữ tay lại. "Là ai vậy?"
Người phụ nữ vẫn im lặng, kéo chiếc mũ sâu xuống, che nửa khuôn mặt. "Có phải....mẹ?"
Người phụ nữ kia vẫn im lặng, Tae nhẹ nhàng bước đến, kéo chiếc mũ ra, khuôn mặt của người phụ nữ hiền từ lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro