Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ?" Tae nghẹn giọng. "Sao mẹ lại ở đây? Sao lại không nói cho con biết mẹ ở đây?" Tae nhăn mặt. Sao phải dấu cô? Còn cô gái kia, cô ta là ai?
"Mẹ nghe nói con sắp đám cưới, nhưng lại chẳng hề hay biết, mẹ lên đây là muốn xác nhận lại việc này!" mẹ Tae nói như sắp khóc. Cô không phải là định dấu bà cho đến lúc bà xuống mồ luôn sao?
"Con chưa sẵn sàng, và người đàn ông của con cũng vẫn chưa sẵn sàng nên con...." Tae cố gắng giải thích. Bà nhẹ lắc đầu, nhìn Baek rồi lại thở dài. "Là chưa sẵn sàng, hay không muốn đến?" bà gạt tay Tae ra, quay ra ngoài cửa, nơi người con gái kia đang chờ bà.
Tae bất lúc nhìn theo bóng mẹ đang xa dần. Bawk nhẹ vỗ vai như một sự an ủi cho Tae, là nơi cô có thể dựa dẫm ngay bây giờ.
.
.
.

GD nằm dài ở phòng bệnh viện, chán nản lướt từng trang web về đám cưới của phó giám đốc nổi tiếng của TTS đang được dân mạng truyền tay nhau. Sao chứ? Anh là người đến sau, đương nhiên phải là người ra đi rồi. Xem như sau đám cưới, anh sẽ lại qua về làm một G-Dragon lạnh lùng, một thủ lĩnh đa tài của Bigbang. Không làm một Kwon Jiyong nhu nhược hay yếu đuối nữa.
"Hạnh phúc nhé!" anh nói khẽ, có lẽ muốn nói cho chính mình nghe.
"Oppa lại ủ rủ nữa sao? Đã khoẻ lại chưa?" Fany bước vào, trên tay là giỏ trái cây tươi ngon.
"Có đâu chứ! Con mắt nào của em thấy anh ủ rủ thế?" Jiying cười xoà, ngồi bật dậy.
"Em hỏi oppa đã khoẻ chưa?" Fany đặt giỏ trái cây xuống bàn, quay đầu lại hỏi.
"Khoẻ, rất khoẻ nữa là đằng khác!" GD vươn vai thoải mái. "Tốt rồi!" Fany cười rồi gật gù.
"Có gì sao?" GD nhìn Fany, trong lòng lại sinh nghi. "Nhìn em giống có gì sao?" Có chứ, rất nghi nữa là đàng khác, quá luôn.
GD nhìn Fany một lúc, không hiểu sao lại nói. "Không có!" Fany chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. "Ngày mai suất viện rồi, có muốn tâm sự gì đó với căn phòng này không?" Fany chọc GD, cô biết anh ít nhiều cũng nằm ở đây từ rất lâu. Ngày cô nhập viện cũng là lúc anh vào chung với cô, chỉ có điều khác thời gian. Bây giờ cô đã ra và còn đi làm được mấy tháng, anh vẫn còn ở đây. Xem ra anh khá thân thiết với căn phòng này.
"Phòng à, dù gì chúng ta cũng đã bên nhau suốt mấy tháng trời, nếu anh đây có đi thì xin phòng cũng đừng quên anh nhé!" Fany bất ngờ, chỉ là cô nói chơi, ai ngờ GD lại làm thật khiến cô bật cười. "Oppa đúng là...."
"Hai người vui vẻ quá nhỉ?" TOP đứng ngoài, mặt bây giờ đã đen không khác gì cái đít nồi. "...."Fany nhìn chằm Táp
"Chỉ là nói chuyện thôi mà!" GD trề môi. Có cần thế không, ít nhất anh cũng là người cùng nhóm, không những vậy còn là bạn thời thơ ấu của Top. Có cần phải tỏ thái độ đáng sợ đó không? Hơn nữa, anh còn chưa bao giờ đối xử như vậy với Tae mà?
"Nói chuyện thôi thì không cần cười tươi như thế đâu!" Top méo mặt, hầm hậm đi ra ngoài, Fany nhìn theo anh, mỉm cười. Sau đó thì tung tăng chạy theo, để lại GD một mình trong phòng. Không gian lại từ từ chùn xuống, im lặng một cách nhạt nhẽo.
"Haizz ít ra lúc nãy có Fany, cũng không chán như vầy!" GD mệt mỏi lại nằm ra. Khi anh vừa nằm xuống, cũng là lúc cánh cửa lại một lần nữa bật mở.
.
.

"giận sao? Có gì đáng giận sao?" Fany chạy đến ôm lấy cánh tay rắn chắc của Táp.
"Không giận! Cũng không có gì đáng giận cả!" Top nhăn mặt, cứ thế mà bước tiếp.
Không hiểu sao cô có cảm giác giống như mình là một người vợ vừa mới làm "điều có lỗi" với chồng mà bị chính anh nhìn thấy. Ôi thôi, cảm giác tội lỗi đang dần bao trùm lấy cô rồi đây này!
"Đang giận! Rất giận luôn kia kìa!" Fany chu mỏ, lại giở trò nhõng nhẽo.
"Không có giận! Hoàn toàn không có giận mà!" Top đang đi, thấy Fany đứng lại cũng đứng theo.
"Như vậy mà bảo không giận à?" Fany giậm chân, giận dỗi ngồi vào hàng ghế bên cạnh.
"Không giận, không có, không có giận! Thật mà!" Top nhăn mặt.
"Vậy tại sao lại bỏ đi?" Fany nhìn lên Top, anh chàng cao trên 1m8 khiến cô có chút mỏi cổ.
"Vì không thích ở lại đó!" Top thản nhiên đút tay vào túi quần, quay lưng lại.
"Là giận, chắc chắn là giận mà!" Fany níu áo Top, miệng lí nhí.
"Con mắt nào của em thấy anh giận thế?" Top vẫn đứng im tư thế không đổi, lạnh nhạt nói.
"Là đây, hai con mắt này của em thấy, tận mắt thấy luôn, chắc chắn là giận. Nếu không thì chẳng có lý do gì mà không chịu ở lại đó!" Fany gắng cãi, gương mặt tỏ ý như muốn khóc.
"Anh không giận, đó là một chút khó chịu thôi, ra ngoài hít thở không khí một chút chắc sẽ ổn hơn! Không giận!" Top khăng khăng nói lại.
"Vậy anh ghen à?" Fany thầm mở lòng, hớn hở hỏi.
"Đói rồi! Đi ăn thôi!" Top vừa nghe xong câu hỏi đã vội kéo tay Fany đi như đang né tránh điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro