Phần 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh của mở ra, Jiyong cũng theo đó mà nhìn ra ngoài cửa. Thân hình nhỏ bé của một người con gái đi vào khiến anh có chút nghẹn ngào. Cả hai không nói gì, cô gái kia nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống chiếc ghế, nhìn anh.
"Đã khoẻ lên chưa? Ngày mai anh sẽ xuất viện đấy, em rất vui!" Cô gái nở nụ cười tươi, đôi mắt hạnh phúc nhìn anh.
"Em biết sao? Nhưng có chuyện gì?" GD thật không dám nhìn người con gái này nữa, mọi chuyện từ đầu đến cuối cũng chỉ do anh tự ngộ nhận, tự đeo bám lấy cô, khiến cô mệt mỏi và chán ghét anh. Cũng đúng, là do anh cố chấp giữ cô bên mình mà không biết rằng cô đã quá mệt mỏi, nên bây giờ mọi chuyện mới thành ra như vậy.
"Không gọi tên em một lần được sao?" cô gái ấp úng nhìn Jiyong, quả thật cô rất nhớ anh. "Taeyeon, em đừng vậy!"
Khi nghe anh gọi tên mình, cô nói thật là đang rất vui sướng trong lòng, chỉ muốn lao đến mà ôm chầm lấy anh.
"Tuần sau, đám cưới....anh nhất định phải đến đấy!" Tae mập mờ, trong lòng cô thật sự muốn anh đến dự đám cưới của mình. Nếu đám cưới của cô mà thiếu anh, thật sự nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, không những vậy, cô sẽ rất buồn đấy!
GD khi nghe xong thì cảm thấy có chút nghẹn ngào, anh có cảm giác như bị một thứ gì đó tâm thẳng vào tim mình, như bị ai đó bóp nghẹn trái tim lại, rất đau.
Anh nhìn cô một lúc lâu thì nở nụ cười gượng gạo. "Đi chứ! Nhất định đi mà!"
"Quân tử nhất ngôn nhé! Hứa trước đi!" Là tình cảnh gì đây? Có phải cô đang cố ý để anh phải khó xử không? Tae đang ôm chầm lấy anh, còn anh thì lại bất động chẳng biết phải làm gì. "Anh hứa!" ngoài câu nói thầm này, anh thật sự chẳng thể làm gì khác.
"Jiyong?" Tae không biết đã thả GD ra từ khi nào, thấy anh cứ đơ người ra nên bắt đầu lo lắng. Cô có ôm quá mạnh không? Hay là chạm vào vết thương của anh mất rồi? "Jiyong à, anh không sao đấy chứ? Đừng làm em sợ!" Tae hốt hoảng lay người GD thì khiến anh có chút giật mình.
Vừa có một chút tỉnh táo thì ngay bây giờ đây, trước mặt anh là khuôn mặt trắng sữa như em bé không tì vết của cô đang rất gần.
"Sao thế?" Tae thấy anh nhìn mình như vậy nên có hơi ngại, vội tránh ra xa anh một chút, nhẹ giọng hỏi.
"Không có!" Jiyong cũng vội quay sa g hướng khác. Thật may mắn, nếu như Tae chậm một chút nữa hoặc anh nhanh hơn một chút, chắc có lẽ cô đã bị anh túm lấy mà hôn rồi. Trời ơi, Kwon Jiyong à, mày phải biết kiềm chế chứ, em ấy tuần sau là kết hôn rồi! Mày không được đụng chạm đến em ấy!
"Chủ nhật này, đi chơi với em có được không?" Tae nhẹ giọng nói, bây giờ thì cô đã quay lưng lại phía anh, cắt trái cây mà mình đã đem tới.
GD có chút sững người, anh có hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng lấy lại "dây cót" mà trả lời. "Anh rất vui!" cũng tốt, xem như đây là lần cuối anh được ở cạnh cô, được thân mật với cô, vậy là tuyệt lắm rồi.
"Vậy chủ nhật này gặp lại nhé, Baekhyun đang chờ em, không thể để cậu ấy đợi lâu được!" Tae nói thì vội đi, để lại GD với sự thất thần. Lại nữa rồi, lại khiến tim anh nhói đau nữa rồi, lại làm anh cảm thấy khó chịu nữa rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng phải họ sẽ cưới nhau sao? Anh có tư cách gì mà ghen cơ chứ?
.
.

Tae bước ra khỏi bệnh viện, bên ngoài, Baekhyun đang đứng dựa vào xe, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Xin lỗi nhé, đợi có lâu không?" Tae bước đến, vỗ vỗ vai Baekhyun. Cậu cười khổ, nhẹ giọng. "Chịu quan tâm đến tôi rồi à?" cậu chu mỏ, làm nũng.
"Nói nhiều quá đấy, mau đi thôi, chúng ta đến gặp ba cậu!" Tae tuỳ tiện mở cửa xe đi vào, Baek chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Sao nhỉ, trông anh thật giống một tài xế riêng của Tae chứ không phải một tổng giám đốc uy lực.
Cả hai cùng chạy về nhà Baek, bước vào nhà chính là phòng khách rộng lớn. Một người đàn ông đang ngồi uống trà, trên tay là một điếu thuốc đã hút được một nửa.
"Chào chủ tịch, cháu đến rồi ạ!" Người đàn ông nghe tiếng của Tae thì lập tức quay lại nhìn, trong lòng vui vô cùng.
"Kim Taeyeon, cháu tới đây làm ta rất vui đấy!" Tae gật đầu cười, rồi cùng Baek ngồi xuống, đối diện với người đang ông đó.
"Thứ sáu là đám cưới, chuẩn bị xong hết chưa?" người đàn ông nhìn cả hai người đối diện, giọng ân cần hỏi.
"Dạ đã xong hết rồi! Bây giờ chỉ đợi đến ngày đưa dâu vào nhà thôi ạ!" Baek hớn hở nói.
"Trông nó kìa, không cần phải vui thế đâu cái thằng này!" cả ba người cùng cười tươi khiến căn phòng rộng lớn trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
Tae quay sang nhìn Baek, cô đưa tay nắm lấy tay cậu. "Cảm ơn, cảm ơn khi cậu vui như vậy!" Tae cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro