[Fanfiction] Sen đẫm ráng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie

Genre: Romance, Shounen-ai, Fanfiction (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi

Rating: K

Pairings: Mai Hàm Tuyết x Khương Hi

A/N: Hôm nọ mình có nghe lại 風に薫る夏の記憶 (Kaze ni kaoru Natsunokioku) của AAA, thế là muốn viết một cái gì đó về mùa hè. Câu chuyện được viết dựa trên music video của bài hát đó luôn. Có một cái nắm tay chợt đưa ra rồi lại thu về, có một chút yêu thương rụt rè gói ghém trong sắc hoàng hôn muốn trao đi lại e dè sợ nó tan biến mất. Vốn định viết tình cảm nam nữ, sau đó nghĩ một hồi, mình đào Mai Hàm Tuyết và Khương Hi lên để viết tiếp. Phần này nối tiếp với Hoa Mai Trái Mùa.

Sau đó nếu được và có ý tưởng (thật ra là đang có rồi ấy), chắc là series về hai người sẽ viết theo dạng tứ bình, mai – sen – cúc – trúc hoặc không, vì trúc chưa biết viết thế nào, đông thì mình lại muốn có tuyết, liên quan đến Mai Hàm Tuyết cơ. Bốn phần và kết thúc. Mình chọn nhân vật cũng không hoàn toàn dựa vào NOTP hay OTP mình đang đu, vì series về hai người đã có sẵn "Hoa Mai Trái Mùa" rồi nên viết nốt ba mẩu nho nhỏ nữa làm thành tứ bình cho trọn vẹn thôi. Và thật ra tên Mai Hàm Tuyết rất đẹp, đậm chất thơ lại gợi liên tưởng nhiều, phù hợp với kiểu viết tả nhiều với nhẹ nhàng, e dè như hiện tại giữa hai người. Còn OTP của mình vẫn là Ân Hậu x Khương Hi, "Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim" vẫn là câu chuyện ưu tiên được hoàn thành trước vì muốn đu hai người chủ yếu, viết trước, hoàn thành sớm, bớt khổ đau =)).
Thú thật nếu bạn hy vọng một series có nội dung thì chắc ... không có đâu. Vì hai người hợp hình tượng tứ bình hoa hòe nên series này chỉ như để mình luyện cách miêu tả thôi. Có thể nó sẽ chẳng có nội dung nào cả như bạn đang hy vọng.

Sen đẫm ráng chiều

"Sen thơm hương ráng chiều, người đượm vị yêu thương."

.

.

.


Một ngày nào đó trong tất cả những ngày "chữa bệnh" bí mật của Khương Hi và Mai Hàm Tuyết, hai người bàn qua tính lại, Mai Hàm Tuyết bảo bệnh có hơi nặng, chẳng hay có thể đi hội hoa đăng được hay không?

Khương Hi suy đi tính lại, bắt mạch chẩn bệnh một hồi, ừ thì đi hội hoa đăng cũng được. Bệnh không thuyên giảm, nhưng sắp không cứu được thì muốn làm gì y cũng chiều.

Mai Hàm Tuyết cợt nhả mà rằng, nghe cứ như bệnh nan y chẳng chữa khỏi ấy nhỉ?

Thế không bệnh nan y thì là bệnh gì? Đến cái tầm này rồi còn tơ tưởng đến việc chữa bệnh cơ à.

Chữa bệnh kiểu Khương Hi thế này có chết dở không.

.
.
.
Hôm nay là lễ hội hoa đăng, còn là khi trời nhập nhoạng tối, hai người vẫn theo thói quen một người đi trước, người còn lại theo sau, bước đi trên con đường tấp nập người qua lại. Có người là vì muốn đến hội hoa đăng trước khi trời tối, có người chỉ đơn thuần là đi trên con đường về nhà cho kịp bữa cơm chiều. Một con đường, rất nhiều người đi trên đó có những lý do khác nhau. Dương Châu khí hậu tốt, phong cảnh đẹp, không khí trong lành, bình thường đã không thưa người, vào dịp lễ hội lại càng đông đúc. Sở dĩ chọn thời điểm này là vì người đông, đường hẹp, đèn đuốc lung linh lập lòe, chẳng mấy cái để ý đến người đang đi trên đường là ai.

Kỳ thật, Khương Hi không quá thích nơi đông người, nhưng người cô độc đã lâu như y hiểu rất rõ, ở những nơi đông đúc như thế này lại là nơi an toàn nhất cho lòng người trải rộng miên man. Không ai biết ai là ai, không có nhiều ánh mắt dò xét, trong mắt của đối phương chỉ sợ lạc mất một hình bóng đi phía trước. Con người suy cho cùng sinh ra trên đời chỉ là cô độc một mình, sừng sững giữa đất trời như những bản thể chẳng liên quan gì tới nhau, vì cớ gì bản năng vẫn cứ khao khát tìm kiếm một bóng hình khác, một yêu thương luôn hướng về mình.

Trái tự nhiên là thế, vậy mà cứ đâm chồi.

Như Khương Hi và ... Mai Hàm Tuyết

Gió tạt qua thổi tung làn tóc đen mượt, Khương Hi hơi giật mình quay lại, không biết là gió hay một bông mai trái mùa muốn trêu đùa y. Dẫu có quay lại, vẫn không biết là gì, chỉ thấy Mai Hàm Tuyết đi phía sau đang chăm chú nhìn y, đèn lồng sặc sỡ sắc màu phản chiếu trong bóng mắt lấp lánh, bóng tóc rực rỡ muôn màu như sáng bừng trong không gian. Y nhìn thấy người nọ híp mắt, đèn lồng sặc sỡ cong thành một đường chỉ mảnh.

"Khương tôn chủ, hôm nay ngài đi nhanh quá, quên mất có vãn bối ở phía sau."

Khương Hi biết, Mai Hàm Tuyết nếu thích đã có thể đuổi theo đi ngang hàng với y rồi, không cần phải diễn vai quan hệ hậu bối, tiền bối gì đó mà vốn hắn cũng chẳng gìn giữ gì mấy. Tên trời đánh ấy chắc chắn thừa dịp Khương Hi ngơ ngác nhìn đèn đuốc lấp lánh mà ngắm trộm y một tý. Khương tôn chủ này cũng biết cách làm khó người ta, y được mấy lần ngơ ngác ngây ngô cơ chứ, muốn mặc kệ người ta ngắm nhìn thì cứ nói thẳng ra, làm gì mà phải "thừa dịp".

"Khương tôn chủ?"

Mai Hàm Tuyết hơi nghiêng đầu gọi y một tiếng.

"Gì?"

Biết ngay, rất tỉnh, đụng vào đuôi là xòe ngay ra mà.

"Cho ngài cái này."

Mai Hàm Tuyết móc tay giả bộ tìm kiếm, rồi đưa tới trước mặt Khương Hi một cái chong chóng. Khương Hi cạn lời. Y nhíu mày rất chặt, chần chừ không biết có nên đưa tay lên nhận lấy cái chong chóng bằng giấy Mai Hàm Tuyết đưa cho mình hay không.

"Mai tiên trưởng, ngươi mấy tuổi rồi? Tiết Mông còn không chơi mấy thứ này."

"Chẳng liên quan gì đến Tiết Mông cả, vãn bối mua cho Khương tôn chủ"

"Mai tiên trưởng tính dỗ trẻ con à? Hay dỗ cô nương nhà ai?"

Mai Hàm Tuyết không hiểu sao rất kiên trì, cứ muốn dúi cái chong chóng vào tay Khương Hi. Cái chong chóng nhỏ xíu, trăng trắng, đượm nắng chiều, nhuộm sắc đỏ pha cam xinh đẹp. Thi thoảng gió chiều thảng qua, khẽ lay động, thơm hương ký ức. Khương Hi nhìn thấy về trêu đùa của Mai Hàm Tuyết, rất không muốn đưa tay ra cầm lấy, nhưng từ khi mở miệng ra lại không lắc đầu, cũng không từ chối.

Ý là nếu có một lý do hợp lý, y sẽ cầm thật.

"Không, vãn bối muốn tặng cho ngài, rất hợp với y phục của ngài."

Mai Hàm Tuyết khẽ cười, vươn tay chỉ vào y phục vàng nhạt Khương Hi đang khoác trên người. Vì hôm nay đi dạo phố, Khương Hi không cần giương oai, cũng không cần thị uy với ai, ăn mặc cũng vì thế mà đơn giản đi vài phần. Dẫu vẫn là vải vóc đắt tiền, vẫn là một thước vải đến vài ngàn lá vàng, vẫn có hoa văn thêu chìm tinh xảo mà kín đáo, Khương Hi vẫn tỏa sáng như trăng lập lờ ẩn hiện trên cao, rực rỡ như muôn vạn ánh đèn sắc sỡ sắc màu.

Khương Hi bị câu nói nho nhỏ ấy của Mai Hàm Tuyết lấy lòng, vươn tay cầm lấy cán chong chóng, không quên lườm hắn một cái, rồi mới quay đi. Ban đầu thì là vậy, lúc nào cũng nhìn thấy yêu thương rực rỡ lại cháy bỏng như hoàng hôn. Yêu thương nồng nàn mang màu đỏ pha cam sáng rỡ, rồi dần dần sẽ lại nhạt đi như bóng tối lan tràn.

Khương Hi càng nghĩ lại càng cảm thấy tim hơi lạnh đi. Y cứ chần chừ mãi không muốn tiến tới, chần chừ không muốn buông rơi bản thân. Chỉ có chính y hiểu rõ rằng, mấy chuyện như hoàng hôn, sắc nắng không nói đến, trong lòng y cũng đang đổ lênh láng một sắc hoàng hôn đỏ rực, chỉ là y kìm nén trong sắc trắng tinh khiết, trong dằng dặc đêm đen.
.
.
.
Đi thêm một lát, Mai Hàm Tuyết lại kéo tay áo Khương Hi, chỉ vào một hàng bên đường. Kỳ lạ thật, sắp tối sầm đến nơi rồi, trong này vẫn có mấy con khổng tước trực xòe đuôi.

"Xem này, giống ngài chưa, vừa kiêu kỳ lại lớn ơi là lớn."

Mai Hàm Tuyết vươn tay giả bộ gọi một con lại trong khuôn mặt đen sì của Khương Hi. Y nhẩm tính trong đầu, hôm nay tên này nhăng cuội trêu chọc y đến lần này là lần thứ hai rồi, nếu còn một lần nữa, y sẽ gọi Tuyết Hoàng ra xiên một phát cho xong luôn! Rồi sau đó y đi về, không có hoa đăng hoa điếc cái quái gì nữa hết. Một ngày trăm tỷ thứ việc, có ai hơi đâu ở đây làm khùng làm điên với cái tên dở sảng này không? Thỏa mãn một cái, khổng tước kia lại cứ y hệt Khương Hi, tiến lại mổ bụp một miếng vào tay Mai Hàm Tuyết như kiểu thù hằn gì nhau lắm ấy. Lần đầu tiên trong chiều hôm nay Khương Hi thấy hả hê vô cùng. Y tủm tỉm quay đi, giấu một nụ cười rực rỡ trong sắc chiều lênh láng.

"Ai ui!"

Là một thầy thuốc, chưa bao giờ y lại thấy có tiếng kêu đau nào nó lại thỏa mãn như hai tiếng này. Người ta gọi là cái gì nhỉ, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn"? Thế mà tầm mắt Khương Hi vừa quay đi, đã bị bể cả ở gần đó thu hút. Trong bể có rất nhiều cá, nho nhỏ lại nhiều màu, nhiều nhất là màu cam, giống như tâm trạng trong lồng ngực y, lại giống sắc trời đang lênh đênh của ngày hôm nay vô cùng. Nhìn cá bơi lượn tung tăng trong bể, Khương Hi tủm tỉm nghĩ tới bản thân mình cũng như tên ngốc ở đây hùa theo mấy trò không não của Mai Hàm Tuyết. Dù yêu thương hay chẳng yêu thương gì hết, cả hai người vẫn như hai tên ngốc, làm những trò ngớ ngẩn bên nhau.

Mai Hàm Tuyết bị khổng tước kia mổ cho một nhát, vẩy vẩy tay vì đau, tính giả bộ quay sang ăn vạ Khương Hi chút thuốc bôi ngoài da, lại được nhìn thấy mĩ cảnh ngàn năm không thể bỏ lỡ. Khương Hi như đóa sen trắng phát sáng, nổi bật giữa lằn ranh sáng và tối, tay cầm chong chóng bằng giấy thi thoảng đu đựa nhẹ, môi khẽ mỉm cười, tay vươn ra chừng như muốn chạm vào bể cá rực rỡ sắc màu bên cạnh. Bể cá màu cam, hắt lên áo màu bạc của Khương Hi, như đóa sen đẫm ánh chiều tà.

Lần đầu tiên Mai Hàm Tuyết thấy một đóa sen màu hoàng hôn, lại đượm vị yêu thương. Xinh đẹp vô ngần. Khi hắn tỉnh lại, đã thấy Khương Hi nắm trên tay một cái bình đựng rất nhiều cá lấp lánh sắc màu, đưa cho mình.

"Khương tôn chủ cho vãn bối hả?"

Khương Hi cười cười, gật đầu. Mai Hàm Tuyết ngẩn ra. Này thì xứng đáng để ngẩn ra lắm đấy, bình thường Khương Hi thẳng thắn như thế này thì đợi đến đông về có sen trắng nở hoa!

"Thấy rất giống ngươi! Khi nãy thấy ngươi đứng ở ngoài đó, rất giống chúng nó"

Khương Hi cảm thấy hình như y hơi kích động thật, lời nói ra chả đâu vào đâu cả, đứng ngoài đó là đứng ở đâu, chúng nó là cái gì, là hoa đăng rạng rỡ hay là cá bơi trong bình rực sắc cam. Thế mà Mai Hàm Tuyết vẫn hiểu. Ý Khương Hi là, mấy con cá này, rực rỡ lại nhiều màu sắc như ban nãy thấy hắn cười giữa đèn đuốc sáng trưng.

Nhưng Khương Hi vẫn chẳng chịu thừa nhận, bản thân y cũng để ý Mai tiên trưởng biết nhường nào, để ý từ những cây mai không phải tiết, để ý tới nụ cười nở rộ giữa nườm nượp phồn hoa.

Ngây ngất qua đi rồi, Mai Hàm Tuyết mới để ý tay kia của Khương Hi đang cầm một cái bình khác, trong bình cũng có rất nhiều cá. Mắt hắn tự nhiên giật lên một cái. Cái bình trước mua tặng mình, vậy cái bình này là gì, lớn như thế này, thừa tiền tiêu bừa hay sao?

"Mai tiên trưởng có rảnh rỗi không?"

Mai Hàm Tuyết gật đầu.

"Vậy đi cùng ta tới đình nghỉ chân phía trước, thả mấy con cá này đi, ta muốn nhìn chúng nó bơi trong hồ sen."

Khương tôn chủ bảo đi về phía trước chả lẽ lại đi lùi, Mai tiên trưởng là người thức thời, làm người không làm thế.

.
.
.

Đi một đường thẳng tắp, thi thoảng Khương Hi cứ quay lại nhìn Mai Hàm Tuyết một chút, lúc nào cũng thấy Mai Hàm Tuyết thoáng đưa tay lên gãi đầu. Y khó hiểu hơi nhíu mày, nhưng thấy Mai Hàm Tuyết chỉ cười cầu hòa, lại quay đi, đi tiếp.

Mai Hàm Tuyết nhìn Khương Hi quay đi, chỉ để lại cho mình một bóng lững đẫm ráng chiều, nén tiếng thở dài. Vị chưởng môn này rất khó yêu thương, từ ngày cầm tay Khương Hi trong ngày nắng nhạt, Mai Hàm Tuyết không có cơ hội cầm tay y nữa. Lần này không biết là y phát hiện ra suốt cả đường Mai Hàm Tuyết vẫn cố gắng cầm tay y hay vì y chỉ muốn ôm cái bình cá kia đi thả xuống hồ, cả hai tay Khương Hi đều không rảnh để cho Mai Hàm Tuyết tình cờ nắm lấy.

"Khương tôn chủ..."

Mai Hàm Tuyết cất tiếng gọi, Khương Hi hơi quay lại, trong ánh chiều nghiêng nghiêng, gió thổi rất nhẹ, bóng hai người in hằn trong vô tận.

"Mai tiên trưởng lại gọi gì nữa?"

"Ngài ... có cần vãn bối cầm hộ cái gì hay không?"

"Chong chóng là Mai tiên trưởng mua cho ta kêu ta cầm, muốn đòi lại?"

"Không, không phải thế."

Khương Hi lại quay đi.

Ý Mai tiên trưởng là cái bình đựng cá màu cam kia kìa. Chần chừ thật lâu, Khương Hi quay đi, đủng đỉnh đi được một đoạn thật xa rồi, Mai tiên trưởng mới chân trước chân sau đuổi theo người ta. Mai Hàm Tuyết muốn nắm tay Khương Hi, cùng nhau đi giữa phồn hoa đô hội, cùng nhau đu đưa trong ráng chiều nhuộm đỏ cảnh vật.

Tiếc là cánh tay đưa ra, e dè người ta từ chối, lại phải thu về, gói ghém trong hoàng hôn chợt tắt.

.
.
.

Đi đến đình nghỉ chân, Khương Hi loanh quanh một hồi, không biết nên đặt chong chóng ở đâu để cầm bình cá nọ lên, đổ cả ở bên trong xuống dưới hồ. Mặt hồ tĩnh lặng, hoa sen bung nở, hương thơm dìu dịu an lành, chẳng ai muốn tùy ý mà đường đột phá tan nét bình yên ấy.

Hoa sen trắng ngần, đượm sắc hoàng hôn, lênh láng lại ưu tư, không có lấy một đóa tình nguyện vươn tay tới cầm hộ Khương chưởng môn cây chong chóng nọ.

"Vãn bối cầm giúp ngài nhé?"

Mai Hàm Tuyết thấy Khương Hi loay hoay, hơi buồn cười, không hiểu sao nhất định không muốn buông cái chong chóng nho nhỏ kia xuống, bèn tiến lại. Đợi Khương Hi mở miệng nhờ vả có mà đến ngày hạ xanh có tuyết, mình vẫn cứ lên tiếng trước thì hơn. Khương Hi quay lại, muốn nói gì đó, Mai Hàm Tuyết nhìn thấy, lại thêm một câu.

"Ngài xong việc rồi, vãn bối trả lại cho ngài, chỉ cầm giúp ngài thôi."

Thế là Khương Hi buông tay ra, đưa chong chóng cho Mai Hàm Tuyết, chong chóng từ trên tay Khương Hi lại trở qua tay Mai Hàm Tuyết, còn hơi ấm nhàn nhạt. Có lẽ là ảo tưởng của Mai Hàm Tuyết thôi, cơ mà trong khoảnh khắc hai cánh tay chạm nhau, hắn đã nghĩ rằng Khương tôn chủ hơi nán lại một chút. Thật tình tứ.

"Khương tôn chủ?"

Mai Hàm Tuyết cứ ngó mãi bóng dáng Khương Hi đang cẩn thẩn ngồi xuống bậc thềm, khe khẽ đổ nước ra, lại vươn tay đỡ nhè nhẹ, chừng như sợ có con cá nào đó bị vội vã của nước cuốn đi, hay bơi sai tư thế. Không hiểu sao Mai Hàm Tuyết lại từng nghĩ người này sẽ không có lấy một nét dịu dàng nào. Giống như hắn vẫn nhìn hoàng hôn với nét u buồn, bây giờ mới phát hiện ra, hoàng hôn lại ấm áp bình yên nhường ấy. Từ rực rỡ sắc màu đông đúc, tấp nập cho đến yên tĩnh, bình yên; từ hộn đô hộn đáo của mùi hương cho đến khi hít hà hương sen tươi mát mà thanh khiết vô cùng; từ thật nhiều người cho đến hai người; từ hung dữ, khó hiểu cho đến dịu dàng, đáng tin cậy, khi tỉnh lại rồi chỉ còn một bóng người lành lạnh như mưa bụi Giang Nam. Mưa bụi nói với hắn rằng, là phận thầy thuốc thì sẽ chữa bệnh cứu người, còn là yêu thương, không hứa hẹn gì cả.

Từ không có gì cho đến yêu thương, con đường còn thật là dài. Nhưng dài ngắn có xá gì, có thể đi được cùng nhau thì đi cùng nhau, có thể yêu thương thì sẵn sàng cho đi, có thể được nắm tay người, thật lòng muốn được nắm một lần.

Khương Hi đổ hết cá trong bình xuống hồ, động tác mau lẹ lại tinh tế, chỉ thấy nước xung quanh y khe khẽ dao động mà thôi. Y im lặng thật lâu không đáp lại Mai Hàm Tuyết, Mai Hàm Tuyết lại không biết y có nghe thấy hay không, thấy y chăm chú, không nỡ quấy rầy. Im lặng, chỉ nhìn Khương Hi.

"Mai tiên trưởng gọi gì ta hay sao?"

Khương Hi cẩn thận đứng lên, trong ánh chiều tà, lần đầu tiên Mai Hàm Tuyết thấy rõ gương mặt của Khương Hi, mắt hạnh sáng rỡ như ngàn sao. Ánh mắt khiến hắn say mê. Y đang nhìn hắn hay nhìn vầng dương đang khuất dần sau rặng cây, Mai Hàm Tuyết không biết.

"Vãn bối muốn hỏi ngài một chuyện..."

"Vậy thì cứ hỏi thôi, sao Mai tiên trưởng lại vòng vo như thế?" Khương Hi lấy lại chong chóng trên tay Mai Hàm Tuyết, cầm rất chắc chắn. Bây giờ mới thấy, đúng là chẳng đâu vào với đâu, những thứ hai người đang cầm trên tay lại chẳng phải vũ khí thần binh gì, chỉ là những món đồ đơn giản đến mức kỳ dị, một người cầm bình cá nhỏ, một người cầm một cái chong chóng nhỏ xíu.

Chẳng là gì cả mà lại vẫn thật vui.

"Nghe đồn Khương tôn chủ rất am hiểu về các loài hoa, vãn bối hỏi ngài môn câu được không?"

"Xin Mai tiên trưởng cứ hỏi"

"Nếu Khương tôn chủ trả lời đúng, vậy ngài thắng vãn bối, nếu ngài đáp sai, vậy vãn bối thắng ngài. Ai thua vậy ... làm theo yêu cầu của người thắng được không?"

Khương Hi không nói nữa, nét linh hoạt trong ánh mắt thảng một tia hơi phiền, chuẩn bị tức giận đến nơi rồi. Mai Hàm Tuyết biết ý nuốt lưỡi vào trong, không dông dài thêm gì nữa.

"Vậy coi như ngài đồng ý nhé. Vậy hoa sen trong hồ hôm nay màu gì?"

"Màu trắng."

"Ngài chắc chưa?"

"Mai tiên trưởng hôm nay có ăn nhầm cái gì không, toàn nói những thứ gì đâu?"

Khương Hi hơi mất kiên nhẫn. Hoa sen trong hồ này không có lấy một nhành khác màu, lấy đâu ra có màu khác, Khương Hi lúc nào chả để ý cây cỏ xung quanh y. Làm gì có chuyện nhầm hay sai cho được. Kèo này, y thắng là cái chắc rồi! Mà đúng hơn là so với việc ở đây tầm phào hoa sen có màu gì, Khương Hi quan tâm xem rốt cuộc tên Mai Hàm Tuyết trước mặt này bị chập cái mạch ở chỗ nào rồi. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, toàn nói mấy chuyện nước chảy mây trôi, lúc thì ẩn dụ, lúc lại không.

"Không phải."

Biết ngay! Tên này lại ẩn dụ gì đó rồi. Khương Hi híp mắt nhìn Mai Hàm Tuyết, mắt hạnh mở to, phản chiếu cả thế giới trong đáy mắt, nay lại còn hai đường chỉ mảnh, bóng đen trong mắt khẽ dao động, nghiêng ngả theo bóng chiều đung đưa.

"Ngài đừng giận. Hoa sen trong hồ màu trắng thì đúng rồi, cơ mà ngài nhìn lại mà xem, sen đẫm màu ráng chiều, vậy phải là màu ráng chiều có phải không?"

Khương Hi lắc đầu.

"Tên điên!"

"Nhưng ngài thua rồi"

"Vậy Mai tiên trưởng đây muốn ta làm gì?"

"Chẳng hay ... Khương tôn chủ có thể..."

Mai Hàm Tuyết muốn xin nắm tay người ta một chút, sau đó phát hiện ra cái vẻ trêu đùa của mình lúc tỏ lòng với Khương Hi, cho đến khi hai người "chữa bệnh" cho nhau lại cứ như trời cao và vực thẳm. Muốn xin một cái nắm tay, lại không cách nào mở lời. Cứ đứng lúng túng trong ánh vàng đến tội. Khương Hi thấy hắn lúng túng, lại hơi tức cười. Chắc ngoài y ra, cũng hiếm người nhìn thấy vẻ luộm thuộm này của Mai Hàm Tuyết lắm nhỉ?

Được một lát, mặt trời sắp tắt nơi chân trời rồi, Mai Hàm Tuyết vẫn không mở lời được. Đành thở dài.

"Hay để lần khác đi, sợ hơi mạo phạm Khương tôn chủ, dù sao sen cũng vẫn là màu trắng mà."

Người toan muốn quay đi, đưa Khương Hi về Cô Nguyệt Dạ nay, lại thấy có một bàn tay vươn ra, nắm lây tay mình, ngón tay đan vào nhau, rất chặt chẽ. Bàn tay gầy gầy, có mấy vết chai trên ngón cầm bút, lành lạnh như mưa bụi lướt qua cửa sổ. Mai Hàm Tuyết sững sờ, ở thời điểm xung quanh là những sắc nóng nồng nàn, bàn tay đang nắm lấy tay mình lại như sắc lạnh hòa quyện, không nồng nàn nhưng khiến người ta an tâm biết mấy.

"Ta nhận thua, đến giữ lời cũng không được thì hỏng rồi. Muốn nắm tay thì nói ra, ta đâu có hẹp hòi như thế."

Nói rồi, tay siết càng chặt. Mai Hàm Tuyết trợn hai mắt nhìn Khương Hi.

"Ta là thầy thuốc, thuốc đến bệnh khỏi, không chẩn bệnh nhầm."

Trong mắt Khương Hi, lập lòe ánh sáng chợt tắt của hoàng hôn, lại có tia yêu thương nồng nàn như sắc cam lênh láng.

"Đúng rồi, đa tạ Khương tôn chủ, ngài không chẩn nhầm bệnh. Đã đỡ thật nhiều."

Mai Hàm Tuyết trở tay, nắm chặt lấy tay Khương Hi trong bàn tay mình, chặt chẽ lại gắn kết, chầm chậm cảm nhận bình yên khe khẽ rung rinh trong lồng ngực. Hắn rất muốn hỏi Khương Hi liệu có cảm thấy điều tương tự hay không, nhưng nhìn vào ánh mắt như muốn kể cho hắn rất nhiều câu chuyện ấy, Mai Hàm Tuyết không muốn phá tan bình yên, tĩnh lặng hiếm hoi giữa hai người.

Nắm tay đi từ tĩnh lặng đến náo nhiệt, hai người vẫn không buông tay nhau ra. Khương Hi không chấp nhặt chuyện đóa sen đẫm màu ráng chiều nọ, suy cho cùng, hai người chỉ cần một lý do để nắm tay nhau.
Đi từ khẽ chạm đến nắm tay, từ nắm tay đến yêu thương quấn quít còn rất xa, không phải lúc nào cũng có những đóa sen đẫm ráng chiều để Khương tôn chủ nhận thua, không phải lúc nào cũng có lý do.

Đối với Khương Hi, chỉ là đang chữa bệnh mà thôi. Vẫn là chữa bệnh.

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro