[Fanfiction] Hoa cúc chờ trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie


Genre: Romance, Shounen-ai, Fanfiction (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)


Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi


Rating: K


Pairings: Mai Hàm Tuyết x Khương Hi


A/N: Fanfiction lấy cảm hứng từ Chiru Chiru Michiru - Rei

MV gốc: https://www.youtube.com/watch?v=dz51ppHV_Vk

Lời dịch: https://www.youtube.com/watch?v=kQQR-DAiz7s


Hoa cúc chờ trăng


Cúc hỏi trăng sao trăng không tỏ

Trăng tảng lờ, tỏ mờ do người.

.

.

.

Nào phải ta.

.

.

.

Hôm nay Khương Hi muốn thay một bộ quần áo mới, không phải sắc xanh lục, khổng tước thêu chìm nữa, y tần ngần thật lâu cũng không biết hôm nay mình sẽ mặc cái gì. Vì cớ gì hôm nay lại muốn đổi một bộ quần áo mới, vì chẳng có ai ngắm trăng cùng mình hay sao? Hay chỉ đơn thuần Khương Hi vẫn như thường khi mà thôi, y muốn nhấn chìm cô độc của mình vào đêm trăng rực rỡ.

Cô Nguyệt Dạ.

Đêm chỉ có độc ánh trăng vời vợi, lúc nào cũng là thế, nửa đời rồi vẫn là những cô đơn lặp lại. Vì cớ gì Khương Hi chợt thấy cần một người kề bên?


.
.
.

Trời vào thu, buổi đêm có gió heo may, nhiệt độ cũng giảm đột ngột, lòng người chẳng kịp thích nghi. Mới sáng sớm mặt trời lên cao, nắng con treo trên đầu, người với người chưa đủ nồng nhiệt đã ùa về màn đêm, gió lạnh len lỏi trong từng làn da thớ thịt. Bản năng của con người là cô độc, khao khát của họ lại là kiếm tìm yêu thương, đó mới là con người giữa vô thường đất trời. Khương Hi đã từng nghĩ mình vượt qua được những vô thường này từ lâu, chẳng vấn vương với bất kỳ ai, với bất kỳ điều gì. Đối với Khương Hi mà nói, điều duy nhất làm y thấy an tâm là nhẫn chưởng môn đeo trên tay, đương đầu với đêm tối trăng treo của Cô Nguyệt Dạ, chỉ một người.

Y nhớ một ngày nào đó, có một đóa hoa mai không biết điều, tới đây khuấy đảo bình yên của đêm tối đó, xua tan màn đêm. Y phát hiện ra rằng, đứng giữa trời xanh nắng nhạt nhìn một tên oắt con đang cười với mình cũng có thể coi là một kiểu bình yên. Rồi có một ngày khác, giữa đất trời náo nhiệt, đô hội phồn hoa, có một người kiên trì nắm lấy tay y, đông người là thế mà lại chỉ có hai người thôi, đó cũng là một loại bình yên khác. Khi chưa từng cảm nhận bình yên theo những cách khác nhau, bản năng của con người sẽ cho rằng bình yên ta đang có là thứ đáng giá nhất trên đời. Thế nhưng khi cảm nhận được những sắc màu khác nhau của thế giới, người ta lại tham luyến muốn được cảm nhận nhiều hơn một chút, sâu sắc hơn một chút. Muốn gặp một người nhiều hơn một chút.

Khương Hi nhìn trăng tròn vành vạnh treo trên cao, lại tự rót cho mình một ly trà từ khi nào đã nguội ngắt, hoa cúc trong sân ủ rũ nép mình. Y nhìn trăng chán rồi thì nhìn nước trà dao động trong chén, nhìn tới đám hoa cúc tiêu điều, cuối cùng dừng lại ở miếng bánh trung thu cắt dở trên bàn nén một tiếng thở dài. Y cũng không hiểu mình đang chờ đợi điều gì, từ xưa đến nay y vẫn một mình, vẫn chỉ có một chén trà, một miếng bánh, một khóm hoa.

Khương Hi đợi tới khi trăng mờ, đợi tới khi hoa cúc chẳng chịu được mà rơi mất vài cánh thì mất kiên nhẫn mà đứng lên. Y thu dọn tách trà trên bàn, thu dọn cả tâm tư ngổn ngang. Trung thu vốn chỉ là một dịp lễ đoàn viên, y là người cô độc, không nên mơ tưởng đến việc có thể cùng một người nào đó thưởng trà ngắm trăng. Vậy vì cớ gì y lại cứ vướng bận những thứ tình cảm tầm thường xa lạ của con người nông nổi, chờ đợi một người y biết là chẳng đến.

Vì tơ lòng đã thắt chặt, chẳng thể nào cứu vãn được nữa hay sao?

.

.

.

Mai Hàm Tuyết đứng mãi trước gương lựa quần rồi lại lựa áo. Mai Hàn Tuyết ngó tới ngó lui, ngó tới sốt ruột thì thôi.

"Nực cười thật đấy, hồi xưa đệ có đi tán tỉnh tới nửa cô gái giới Tu chân thì cũng chẳng lựa quần áo tới tận mấy canh giờ?"

"Huynh nào biết được. Đệ từng không ngờ rằng y chẳng có yêu cầu đăc biệt hay cao sang gì, thế nhưng càng vì thế, càng muốn cố gắng để xứng với người ta."

Hôm nay là ngày trăng tỏ, vậy thì Mai Hàm Tuyết sẽ chọn áo màu trăng, dù không đẹp nổi bật nhưng hắn đã từng thấy y mặc màu trăng rồi, rất khiêm nhường lại kín đáo. Vẻ đẹp của kiểu người trưởng thành, kín đáo lại dịu dàng vô cùng ấy khiến Mai Hàm Tuyết say mê. Dịu dàng của người chỉ dành cho một mình hắn, vậy thì ánh trăng cũng sẽ chiếu cho một mình thế giới của người. Hắn thắc mắc hôm nay người ấy sẽ mặc đồ màu gì đây? Xanh lục hay thiên thanh hay cũng là màu trăng giống hắn?

"Nếu đệ không nhanh, vị chưởng môn của đệ sẽ mất hết kiên nhẫn đấy. Ai bảo đệ nghe lời người ta rồi đột nhiên muốn đổi kế hoạch, khiến người ta bất ngờ làm cái gì?"

"Không sao, đệ nhờ Đạp Tiên Quân đưa đi."

Mai Hàn Tuyết tý nữa thì sặc xếch ngược mắt lên trời. Cái tên trời đánh không nên nết đó lại chịu giúp đỡ cơ á? Hôm nay không phải hiếm hoi lắm hắn ta mới được đón Trung thu với người trong lòng, thế nào mà bỏ cái thời gian quý báu đấy đi làm mấy việc vô bổ.

"Đệ đổi cái gì với hắn ta à?"

"Không biết, đệ hứa lèo rồi đòi người ta chứ biết sao giờ. Khương tôn chủ cái gì chả làm được, mấy thứ bổ thận tráng dương gì đó. Dăm ba cái Trường Dạ Hội chất lượng làm sao bằng đồ nhà làm."

Mai Hàn Tuyết cạn lời.

"Mà huynh không nghĩ, tới nỗi này nào phải do đệ?", Mai Hàm Tuyết rõ là oan ức mà lên tiếng. Mai Hàn Tuyết thì giả vờ mắt điếc tai ngơ. Mấy cái chuyện người ta yêu đương ai rảnh quan tâm. Tên Đạp Tiên Quân kia không đòi Đạp Tuyết Cung cái gì kỳ quái là được. Còn hai người đó thôi cứ kệ đi. Ai mà có diễm phúc bứng được cả đại tôn chủ giới Tu chân đâu?

Mai Hàm Tuyết thì vẫn vừa thay quần áo, vừa chải tóc vừa than thở. Chả là mấy bữa nọ hắn bò qua Cô Nguyệt Dạ "chữa bệnh", có chơi ngu một lần. Chẳng hiểu sao đứng trước mấy cô nương giới Tu chân thì miệng lưỡi trơn tru, tư duy tăng vọt mà đứng trước người thương thì bị lú lẫn. Chắc tại hôm đó Khương tôn chủ cười với hắn đẹp quá. Đáng lẽ là hắn phải hỏi rằng sắp đến Trung thu rồi, ngài muốn ăn gì, đi chơi đâu. Thế nào mà nổi hứng muốn trêu người ta, nên hỏi là Trung thu này ngài muốn ta ở Cô Nguyệt Dạ hay ở đỉnh Tử Sinh. Hắn quên mất là Tiết Mông và Khương Hi dù bề ngoài khắc khẩu nhưng y thương nó lắm. Tự nhiên nghĩ nó phải đón Trung thu một mình đâm ra áy náy.

Kết quả đương nhiên là Khương Hi rất nghiêm túc lấy đồ đạc, đưa cho Mai Hàm Tuyết bảo hắn đón Trung thu ở đỉnh Tử Sinh, đừng để Tiết Mông một mình.

Mai Hàm Tuyết nhìn bộ dáng nghiêm túc thu dọn của Khương Hi, rất muốn hỏi thế ngài không cô đơn à? Một phút do dự của Mai Hàm Tuyết khiến cơ sự thành thế này. Hắn chắc chắn không muốn thất hứa với Khương Hi nên đem lễ vật đến đỉnh Tử Sinh với Tiết Mông. Mà tới đây rồi thì càng thấy Khương Hi rất đúng đắn, y luôn đặt những chuyện hệ trọng khác lên trên mấy tình cảm bình thường của bản thân. Dù cho y không muốn, không thích hay cảm thấy không ổn thì việc nào quan trọng hơn vẫn phải làm.

Mai Hàm Tuyết biết, đó cũng là điểm mà càng gần gũi với y, hắn càng trân trọng, nâng niu người ta, hắn càng khao khát muốn đem tấm lòng của y, kín đáo đưa cho thế giới. Một phần còn lại thì chỉ muốn giữ riêng cho mình. Mai Hàm Tuyết từng nghĩ rằng mình là kiểu người nóng bỏng, tình yêu cũng sẽ gấp gáp mà lấn át đối phương. Cho tới khi rung động với Khương Hi rồi mới biết, có thứ tình cảm dịu dàng mà sâu sắc, ngày một ngày vun đắp từ cảm thông, tương trợ và đồng hành. Cả hắn và Khương Hi đều là những người bận rộn, có nhiều trách nhiệm với thế gian, giống như người bận rộn chữa bệnh, chỉ có thể tranh thủ từng khoảnh khắc.

Thế mà những khoảnh khắc ấy mới là những điều đáng giá nhất.

Vốn hắn tuyệt đối nghe lời Khương Hi, muốn ở trọn vẹn với Tiết Mông hết trăng rằm mới đi, để cậu bớt quạnh hiu, vết thương sâu hoắm từ thời đại chiến cũng dần lấp đầy. Thế mà chẳng hiểu sao trong đầu hắn lại cứ hiện lên bóng hình người nào đó mặc tấm áo xanh thẳm chìm trong màn đêm, ngồi uống trà một mình dưới ánh trăng vằng vặc. Khương Hi thể hàn, còn chẳng uống được trà hoa cúc. Thế là Mai Hàm Tuyết cứ rấm rứt mà đau lòng. Kiểu yêu đương trưởng thành như Khương Hi giúp hắn chín chắn hơn, cơ mà Mai Hàm Tuyết vẫn là một tên ranh mới hơn hai mươi tuổi đầu, cứ lọm khọm như một lão già không phải cách hay. Mai Hàn Tuyết thấy hắn loay hoay cũng đâm ra buồn cười mà giục hắn có lo có thương thì cứ đi thôi. Ở đỉnh Tử Sinh vẫn có anh mà.

May mà sinh đôi, chứ có mình mình sao kham nổi? Ông trời đúng là thiên vị Mai Hàm Tuyết này quá đáng mà.

"Thế ngươi có đi mau không cho bổn tọa còn lâm hạnh ái phi?"

Đấy, xong cái tên rách giời rơi xuống này còn chịu giúp hắn nữa. Mai Hàm Tuyết vui vẻ sửa soạn lên đường.

.

.

.

Dương Châu đã ngớt đèn, chỉ có ánh trăng vẫn sáng tỏ. Đạp Tiên Quân đưa hắn tới nơi rồi vội vội vàng vàng đi về. Không vì mấy thứ thuốc quý mà tên này có thể xin ở chỗ Khương tôn chủ thì còn lâu có cái mùa quýt hắn chịu giúp. Dù đi đi lại lại có mấy khắc cuộc đời thì cũng là thời gian của người trên giời đó, quý giá biết bao nhiêu. Mai Hàm Tuyết biết thừa, tên này mỗi lần làm việc tốt thì cái miệng cái mồm không bớt được tý nào. Hồi xưa hẳn là hắn sẽ mở miệng bóc mẽ hoặc đá đểu vài câu. Thế mà từ ngày thương Khương Hi, chả hiểu sao học cái gì không học lại học tôn chủ nọ cái thói điềm tĩnh của đêm trăng rằm. Mai Hàm Tuyết chỉ e là Khương Hi đi ngủ mất rồi, giờ mà muốn y thức dậy hoặc chịu gặp mình chắc lại giả bệnh. Mấy chiêu trò dụ người mình thương kiểu khổ nhục kế hắn thật tình là không rành, làm sao mà hắn biết được là mình làm cái gì mà mấy cô nương nhà người ta mê hắn như điếu đổ được cơ chứ.

.

.

.

Khương Hi cởi áo ngoài, toan định tắt đèn thì thấy có người hớt hải chạy vào viện, thấy đèn đuốc sáng trưng thì người kia thở phào.

"Khương chưởng môn?"

Khương Hi nhác thấy người ta hớt hải goi tên mình, y định tức giận thì lại thôi. Kiểu mà tức giận nhưng không phát tiết được khiến y khó chịu cực kỳ, mà sợ là chuyện gì hệ trọng lắm nên lại phải nuốt ngược vào.

"Có chuyện gì vậy? Khuya thế này rồi?"

"Mai... Mai tiên trưởng của Đạp Tuyết Cung côn luân muốn gặp ngài, nói rằng đêm tối làm phiền nhưng bệnh trở nặng, chỉ tin tưởng Khương chưởng môn bốc thuốc chẩn bệnh mà thôi."

Khương Hi nghe thế, chẳng hiểu thế nào lại gấp gáp kỳ lạ. Phần vì y chờ mong người sẽ ghé qua dưới trăng cùng trò chuyện, đối ẩm, phần khác y chắc chắn Mai Hàm Tuyết đang an ổn ở đỉnh Tử Sinh không thể nào đến đây vào giờ này được. Có khi nào thật có chuyện gì rồi hay không? Y thật không hiểu ai trong hai người là kẻ khơi ra cái trò "chữa bệnh" này, vào cái lúc cấp bách chẳng biết đường nào mà lần. Y chỉ vội vàng vơ lấy áo ngoài, chẳng nhớ cái áo nào mới là áo mặc để đợi chờ người nọ.

Khương Hi khao khát có tình cảm riêng tư, phần khác, y cũng thiết tha vẹn tròn tấm lòng với cuộc đời. Y không muốn bất kỳ ai vì yêu thương của cá nhân mà ảnh hưởng đến những việc hệ trọng. Có khi nào Mai Hàm Tuyết bị bệnh thật rồi hay không?

Băn khoăn ấy theo Khương Hi cho tới khi y tới đại viện, nhìn thấy Mai Hàm Tuyết đứng dưới tán cây khỏe mạnh vô cùng, đang ngắm trăng rồi quay ra cười với mình một cái. Khương Hi cảm thấy trái tim treo trên mành chỉ của mình vừa rơi xuống, y chỉ có duy nhất thắc mắc là bằng cách nào hắn ta có thể phi từ đỉnh Tử Sinh tới Cô Nguyệt Dạ thần tốc như thế mà thôi? Mấy thứ sức mạnh tình yêu gì đó Khương tôn chủ này không có tin, y tin những thứ hiễn hữu trước mặt, y là thầy thuốc, không tin thần linh.

Mai Hàm Tuyết vẫn đứng ở tán cây lần đầu hắn ngỏ lời với y, chỉ khác là lần này khuya rồi, không có hoa mai rơi, không có đóa nào nở trái mùa đợi chờ tình yêu của họ, chẳng có khung cảnh lãng mạn nào cả. Nếu có thì chỉ có dáng vẻ rực rỡ của Mai Hàm Tuyết sáng hơn cả ánh trăng trên kia. Dù là ánh sáng hay bóng tối, ở Mai Hàm Tuyết vẫn sục sôi nhiệt huyết của tuổi trẻ, nồng nàn của yêu thương. Vốn nụ cười của hắn không dành cho bất kỳ ai, đối với ai hắn cũng sẽ mỉm cười như thế. Chỉ tiếc là từ khi nào, nụ cười ấy đã có chốn dừng chân.

Khương Hi và Mai Hàm Tuyết đối lập trong đêm tối, chỉ còn lại ngọn đèn của Khương Hi chiếu sáng hai người. Mai Hàm Tuyết là kẻ tươi sáng nhưng kỳ thật rất hời hợt, như bình minh rực sáng, có thể hỏi người có đau hay không, có thể khen người xinh đẹp, có thể làm lành những vết thương. Tiếc là chẳng dành cho bất kỳ ai. Khương Hi là kẻ nhạt nhẽo lại lạnh lùng, bề ngoài chẳng có vẻ gì là quan tâm đến người mình yêu thương, giống như ánh trăng cô đơn trong đêm tối. Nhưng ánh trăng ấy vẫn luôn sẵn sàng ôm lấy cô đơn của một người, lại ôm thêm tâm tình của rất nhiều người khác.

"Sao giờ này ngươi còn tìm tới đây làm gì?"

"Ta nghe lời Khương tôn chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ ở đỉnh Tử Sinh rồi. Thế nhưng chợt thấy trong người không khỏe, muốn tìm ngài chữa lành."

Mai Hàm Tuyết chân thành nhìn vào sâu trong đôi con ngươi nâu thẫm của Khương Hi, tựa như thấy bóng mình in hằn trong đó.

"Làm phiền Khương tôn chủ rồi."

Khương Hi quay người đi, Mai Hàm Tuyết dợm bước theo y như mọi lần vẫn tới Cô Nguyệt Dạ. Khương Hi ở Cô Nguyệt Dạ như là mù câm điếc với toàn thế giới, y tự do, muốn làm gì thì làm, chẳng có ai có thể ngăn cản y. Y còn chẳng màng tới nhiễu nhương đời thường. Mai Hàm Tuyết nhìn y đi trước mình, dù người ấy thấp hơn mình rất nhiều, có thể vòng tay một cái là ôm được lấy người ta, hắn vẫn đem lòng ngưỡng mộ y vô cùng. Có lẽ ai đó đã đúng khi nói rằng, nửa sau cuộc đời của Tiết Mông, nếu phải chọn đi cùng một người thì Khương Hi là người hợp lý nhất.

Những năm tháng đầu tiên, Tiết Mông đi cùng Tiết Chính Ung, ông dạy cho cậu cách yêu thương, cách trở thành chính nhân quân tử. Cho tới khi người rời xa trần thế, những năm tháng còn lại, Khương Hi sẽ là người dạy Tiết Mông cách bước đi một mình. Mai Hàm Tuyết chỉ biết rằng, ai dạy ai cũng được, ai quan tâm ai cũng thế, cả Tiết Mông và cả Khương Hi đều sẽ không phải bước đi một mình.

Khương Hi quay lưng, Mai Hàm Tuyết tiến tới, cầm đèn lồng y đưa cho mình, Khương Hi đẩy nhẹ cửa. Trong viện của y vẫn sáng trưng, chỉ là trên bàn không còn trà, không còn bánh, hoa cúc tiêu điều rũ xuống, cánh rơi đầy sân. Gió tạt qua, cuốn cánh hoa bay vòng. Khương Hi thấy vẻ ngạc nhiên của Mai Hàm Tuyết cũng không muốn giải thích, mà có giải thích cũng chẳng biết giải thích làm sao.

"Khương tôn chủ, hôm nay ngài không đón Trung Thu à?"

Khương Hi im lặng.

"Vừa khéo, trăng vẫn sáng, ngài có muốn cùng ta ngắm trăng hay không?"

Khương Hi quay lại nhìn Mai Hàm Tuyết, thấy hắn đặt đèn lồng xuống dưới chân, tìm cái gì đó mà hắn bảo vệ trong áo của mình. Rồi y thấy có một bó cúc vàng rực rỡ như ánh trăng đêm nay, phát sáng như nụ cười của Mai Hàm Tuyết.

"Ta biết, Khương tôn chủ không dùng hoa cúc pha trà, vậy nên đã cắt hoa cúc này trong vườn của Đạp Tuyết Cung. Hoa cúc này để ngắm trăng thưởng trà, màu trăng rất đẹp. Ta đã dùng linh lực để giữ hoa tươi."

Hoa cúc đã đợi rất lâu để được ánh trăng chiếu rọi.

Khương Hi đưa tay đón lấy bó hoa người ta đường xa vất vả giữ cho mình. Y cẩn thận tìm một cái bình sứ trắng, cắm hoa vào. Kỳ lạ thật, hoa này chỉ dưới trăn mới khoe sắc rực rỡ, Mai Hàm Tuyết đúng là kỳ công.

"Mai tiên trưởng?"

"Khương tôn chủ gọi ta à?"

"Ngồi xuống đi, không trăng mờ mất. Không phải hoa đã đợi lâu hay sao?"

.

.

.

Sáng hôm sau, Khương Hi gặng hỏi bằng được lý do Mai Hàm Tuyết có thể tốc biến từ đỉnh Tử Sinh tới Cô Nguyệt Dạ.

"Nhưng mà... ngài phải hứa là không được đánh ta cơ."

Khương Hi im lặng bào thuốc. Mai Hàm Tuyết nhìn thấy thì không biết lát nữa người ta có bào luôn mình làm thuốc hay không.

"Ngươi thành thật thì còn được khoan hồng. Lếu láo một câu xem dăm ba gói thuốc vào thức ăn lúc nào không biết đâu."

"Chuyện là, Khương tôn chủ, ngài có mấy thuốc gì mà bổ thận tráng dương mà một đêm làm mệt nghỉ hay không?"

Khương Hi nhíu mày: "Ngươi bỏ thói phong lưu rồi cơ mà?"

"Không, ta... ý ta là hôm qua Đạp Tiên Quân đưa ta tới đây, ta hứa với hắn."

Mai Hàm Tuyết cười hề hề nhìn Khương Hi đang nổi sùng triệu Tuyết Hoàng. Thôi được rồi đánh thì đánh, đánh đến khi nào ngài thích được chưa?

Vì đến cuối cùng y vẫn sẽ phải bào chế mấy cái thuốc đó cho Mai Hàm Tuyết đem đi "hối lộ" Đạp Tiên Quân mà thôi. Nhưng đánh nhau với người ta cũng vui.

Thôi thì, một đêm được uống trà, ngắm hoa, ngắm trăng với người mình thương thì có xá gì.

Còn được nghe thấy người ta bảo là...

"Kỳ thật, trăng đã chờ hoa cúc từ lâu rồi."

Chờ một đóa hoa chỉ phát sáng rực rỡ dưới ánh trăng cô liêu.

– Nhưng mà nói chung thì vẫn mất thuốc cho Đạp Tiên Quân và mất mấy miếng thịt cho Tuyết Hoàng –

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro