Chương 1: tình sâu nào dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xxx.
       Quân Đế trị vì được 20 năm, cả đời vì xã tắc nước nhà, là một vị vua được mọi thần dân kính yêu.
       Tuy nhiên, do lao lực quá độ mà Ngài lại thân mang trọng bệnh dù chỉ đang ở tuổi 48, cả đời không con cái, làm cả nước tiếc thương.
       Đến phút lâm chung, vị vua anh minh ấy lại có một nguyện vọng kỳ quặc : được ngắm hồ sen lần cuối.
        Khục… khục… khục…
Tiếng ho yếu ớt của Quân đế vang lên, xen lẫn tiếng xào xạc của lá sen đùa trong gió.
- Phụ hoàng…. – Thái tử ngậm ngùi nắm tay vua cha, cũng chính là Bác ruột mình.
Quân đế không nhìn vị Thái Tử mà mình dốc sức đào tạo ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi những bông sen trắng tinh kia.
- Xã tắc này… nhờ con vậy…
- Phụ hoàng, người đừng như vậy, Người sẽ khỏe lại thôi, chỉ cần lòng Người bỏ được….
Thái Tử đau đớn thốt lên câu nói không trọn vẹn kia rồi đau đáu nhìn vị vua vĩ đại nay tóc đã bạc trắng. Ông là niềm tin, niềm tự hào của cả dân tộc, ra đi như vậy thật không đáng!
Quân Đế vẫn im lặng. Từ bao năm qua, đã có rất nhiều người nói với ông câu đó. Nhưng mà…
Chữ tình đã gieo… làm sao thu lại được, khi nó đã ăn quá sâu vào máu tim mình…
Như hồ sen này, dù vài lần muốn đốt trọi để quên đi nhưng nào nỡ…
Ánh mắt mờ đục của quân Đế  cứ mải nhìn về những đóa hoa.
Hoa sen trắng thật đẹp….
Đẹp như ánh mắt em ấy…
Khi lần đầu tiên nhìn thấy em, khi em mở đôi mắt ra, tôi đã biết mình đã rơi sâu vào đôi mắt ấy. Mọi người xung quanh, ai cũng dùng ánh mắt hoặc kính sợ, hoặc e dè, hoặc nịnh nọt để nhìn tôi. Chỉ có đôi mắt ấy, vào khoảnh khắc đó, chỉ chứa duy nhất một hình bóng tôi.
Quân Đế như chìm sâu vào ký ức. Sinh mệnh ông cũng trôi qua từng chút một theo dòng ký ức ấy.
Giây phút cuối đời, vị vua vĩ đại ấy chỉ thầm thì:
- Nếu có kiếp sau….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm#từ