Phiên ngoại: nỗi đau người ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uống chén canh Mạnh Bà, quên hết muộn phiền kiếp trước.
Bà lão thuần thục rót một chén canh cho vị thanh niên tóc trắng trước mặt.
- Cháu… có thể không uống không ?- người thanh niên cười khổ, nói.
Bà lão vẫn chầm chậm quấy nồi canh đen đặc trước mặt, không mảy may động dung. Bà đã quá quen với những linh hồn cố chấp này. Giọng bà chầm chậm vang lên, thô ráp không chút tình cảm:
- Vậy cậu nói xem, mệnh trời có thể cãi không? Nhất là, người đã dám cãi mệnh trời như cậu…
Chén canh trong tay người thanh niên trở nên nặng nề nghìn cân. Đúng vậy, cậu đã cãi mệnh trời một lần khi được cô ấy trọng sinh. Bây giờ, chờ đợi cậu chỉ có một con đường.
Bạch Liên ngước nhìn con đường tối đen trước mặt.
Con đường dài hun hút với hai dải hoa bỉ ngạn đỏ như máu. Chỉ có nơi đây, hoa bỉ ngạn mãi mãi đỏ tươi, mãi mãi kiếp lẻ loi đợi chờ. Trên con đường ấy, những vong hồn đờ đẫn sau khi uống chén canh Mạnh Bà cứ vô thức lướt về phía cuối con đường, trở về cửa ải đầu thai.
Bạch Liên quay đầu nhìn về sau lưng một lúc, cười tự giễu, rồi nâng chén lên uống cạn.
Đúng vậy, cậu rất yếu đuối. Cậu biết người ấy không thể theo cậu. Người ấy còn cả trách nhiệm trên vai. Và giả sử cậu có chịu được trừng phạt chờ đến khi người ấy đến, thì khi nhìn thấy cậu như vậy, cậu không biết người ấy sẽ đau đớn như thế nào. Giây phút ra đi, ánh mắt ấy, giọt nước mắt ấy đã làm bỏng trái tim cậu rồi. Câu biết mình không thể chịu được nỗi đau ấy thêm lần nữa.
Dòng nước mắt chảy tràn theo những ký ước dần bị lãng quên.
A Quân, nếu có kiếp sau…
Làm ơn, xin Người… hãy nhận ra ta…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm#từ