Chap 4: Niềm tin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Liên - Thiên Bình
Khang Duy -Thiên Yết
An Vĩ Như - nv phụ
#endcasting
~~~

~Flashback~

" Bạn có một tin nhắn mới từ Tiểu Như:
- Nhớ ngày mai phải đến nhanh nhé! Em không muốn chờ lâu đâu~"

Đôi mắt diều hâu thâm quầng khẽ liếc qua. Tôi nhíu mày, như đang cố nhớ lại gì đó. Chỉnh đôi mắt kính dày cộm, tôi suy nghĩ...Hm, hình như là buổi hẹn đi chơi của mình với Tiểu Như - cô bạn gái của tôi.

Tôi là Trương Khanh Duy, một tên Otaku, tôi bắt đầu nghiện game và anime vào khoảng 12 tuổi, đã 5 năm tôi tiếp xúc với chúng rồi. Nhà tôi tuy có thêm 2 đứa em nữa, nhưng vẫn đủ tiền chi trả cho sở thích của tôi. Tuy luôn ở trong nhà, nhưng tôi không phải là NEET: Tôi biết nhiều về máy tính từ nhỏ, nên tôi trở thành dân IT, và có thể nhờ đó mà kiếm tiền. Đôi khi tôi còn tham gia mấy vụ làm ăn phi pháp của một tên Hacker. Nói chung, tôi không hẳn vô dụng.

Trái ngược lại với tôi, An Vĩ Như là một cô gái hiền dịu nhưng rất có cá tính. Cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Nhà cô ấy cũng thuộc dạng khá giả. Tôi quen cô ấy trong một buổi đi fes, cô ấy nói có chút hứng thú với văn hóa Nhật Bản, nên đi fes một lần cho biết. Ai ngờ, bọn tôi gặp nhau, và "Đùng!", tình yêu sét đánh đã xảy ra. Cô ấy không ngại tôi là Otaku, vẫn yêu thương và đối xử với tôi như những cặp quen nhau khác. Nhưng, cũng có rắc rối xảy ra ...

Lúc đầu tôi định giấu mọi người trong gia đình để khỏi làm lớn chuyện. Nhưng cô em nhỏ của tôi - Trương Tuyết Liên bắt đầu gặn hỏi vì thấy tôi gần đây hay đi ra ngoài nhiều mà lí do lại không chính đáng. Tôi đành kể về Tiểu Như. Liên Nhi cũng làm vẻ mặt bất ngờ, xong lại mặt phụng phịu lại nói:

- Có thế mà anh cũng giấu, em sẽ không nói với ai đâu mà, khỏi lo~.

- Liên Nhi hứa rồi nhé. - Tôi khẽ mỉm và nhéo má nựng đứa em gái nhỏ đó 1 cái.

- Mà nè, khi nào anh dẫn cho em xem mặt chị đó với~. - Tuyết Liên lại làm cái giọng nũng nịu đáng yêu đó.

- Được rồi, anh hứa, khi nào rảnh, cho em gặp mặt. Mà...- Tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tuyết Liên, làm con bé cũng tò mò theo - Chị ấy bằng tuổi em đó...

Con bé lại một lần nữa phụng phịu, cái vẻ mặt như "Xời, thế mà cũng làm quá!".

Đến ngày gặp mặt. Hôm đó là lúc tôi sẽ dẫn hai người con gái mà tôi gần gũi nhất cùng đi chơi công viên. Cũng là lúc đáng lẽ tôi đi hẹn hò với Tiểu Như, nhưng cô ấy nói không sao, nên tôi dẫn Liên Nhi theo. Dù Tuyết Liên đã 16 tuổi, mà lùn lùn, nhỏ con. Nhìn chúng tôi trong như một gia đình.

Tôi dẫn Tuyết Liên ra công viên trước, rồi cùng nhau đứng đợi Vĩ Như. Ngắm nghía, sửa soạn lại quần áo: một áo thun trắng dài cùng với chiếc quần đen cũng dài nốt, cột thêm cái khoác đen ngang bụng, rồi để cho tà áo thun phủ xuống nữa. Còn mang thêm một đôi sneaker cũng đen nốt, hm... Trông cũng ổn!

Còn "đứa con" Tuyết Liên của tôi vận chiếc quần short jean màu xanh nhạt, cùng với chiếc áo thun màu trắng, in hình một chú mèo nhỏ màu xanh. Tóc con bé được cột cao lên. Liên Nhi còn mang thêm một đôi sneaker xanh cổ cao. Đúng là em gái của tôi mà dễ thương nhì thì không ai là nhất.

Sau một hồi, một chiếc ôtô trắng dừng bên lề đường của công viên. Tiểu Như xuất hiện cùng với một chiếc đầm xòe xõa vai, màu trắng, ngắn trên đầu gối. Họa tiết rất đơn giản, tinh tế, chỉ có một dây ruy băng màu hồng thắt thành cái nơ trước ngực làm điểm nhấn. Cô ấy mang một chiếc giày búp bê đế cao màu hồng nhạt và buộc tóc nửa đầu, được kết đính bằng một chiếc kẹp hình hoa sen hồng. Trông cứ như một thiên thần giáng trần!

Tôi ngắm cô ấy mà không để ý vẻ mặt ngại ngùng của Tiểu Như. Và... ánh mắt khó hiểu của Liên Nhi:

- Cô là An Vĩ Như?

- Phải rồi, còn cô là Trương Tuyết Liên đúng không? Tiểu Duy cứ nói về cô miết thôi~ - Vĩ Như nở một nụ cười tươi tắn, chạy tới khoát tay tôi. Tôi cười khẩy sau một hồi thẩn thơ ngắm Tiểu Như.

Tuyết Liên khẽ mỉm cười, quay lưng bỏ đi có nói to với tôi, đại loại như em ấy đi chơi trước, để lại không gian riêng tư cho bọn tôi. Thật là, con bé cũng tâm lý lắm cơ!

Tôi dắt tay Tiểu Như cùng nhau chơi các trò cảm giác mạnh, Tiểu Như cứ ôm chặt lấy tôi, khiến tôi có cảm giác muốn che chở cô ấy. Nhưng thật sự, khi bên cạnh cô ấy, người cần được "che chở" là tôi, vì bản tính tôi khá nhút nhát trong truyện tình cảm.

Chơi một hồi thì thấy Liên nhi đang nói chuyện với một thằng nhóc cũng trạc tuổi nó. Bỗng, hai đứa nó thấy bọn tôi, thì thằng nhóc chạy đi mất. Tôi hỏi Tuyết Liên, con bé mỉm cười mà trả lời:

- Em chơi nhà ma, sợ quá nên khóc. May là có người chơi cùng, nên cũng đỡ sợ .

- Lần sau đừng làm anh lo lắng chứ, tự nhiên chạy đi như thế. Thôi, để anh đi mua ít kem cho hai người - Tôi khẽ cười, rồi chỉ tay vào xe kem gần đó.

Tôi chạy lại mua, xe kem được bày bán trên một chiếc xe tải khá lớn. Kem thì đủ màu, đủ loại, đứa hảo ngọt như Tuyết Liên chắc chắn rất thích đây. Tôi mua một cây matcha cho tôi, một cây vani cho Tiểu Như và một cây socola cho Liên Nhi...

- Tránh xa tôi và anh ấy ra. - Tuyết Liên hét thất thanh, mạnh tay đẩy ngã Tiểu Như.

Tiểu Như cũng như thế mà mất đà, té mạnh xuống đất, và có trầy xước vài chỗ. Mọi người xung quanh bàn tán, tôi vội vã chạy tới đỡ Vĩ Như, mà quên luôn ba cây kem:

- Em làm gì vậy?

- Cô ta lừa dối anh đấy, những gì cô... - Tuyết Liên mở to đồng tử, vội vàng giải thích.

- Em chỉ nói rằng em biết tình cảm của Liên Nhi dành cho anh vượt quá mức anh em, nên em chỉ khuyên ngăn và mong Tuyết Liên cho cơ hội thôi mà. - Vĩ Như nói với giọng sợ sệt, đôi mắt đã rươm rướm nước mắt, hai tay ôm và bấu chặt vào cánh tay của tôi.

- Liên Nhi không phải là tên cho cô gọ... - Tuyết Liên mặt đỏ phừng. trừng mắt đầy phẫn nộ nhìn Vĩ Như, nhưng đã bị tôi khó chịu chặn họng:

- Trương Tuyết Liên, xin lỗi Vĩ Như, mau!

- Anh ... quá đáng! - Tuyết Liên đơ người một hồi rồi bỗng khóc nấc lên vội chạy đi, để mặc tôi đang đỡ Vĩ Như ngồi dậy.

- Em nghĩ anh đừng nên như vậy, Tuyết Liên chỉ vì thẹn quá hóa giận thôi. - Vĩ Như cất giọng đầy thương cảm nói với tôi.

- Ổn thôi, quan trọng là giờ en bị thương rồi. - Tôi nói một cách nhẫn tâm. Mặc dù trong lòng vẫn lo lắng con bé chạy đi như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Thế là tôi dìu Vĩ Như về nhà, mà không biết rằng, An Vĩ Như vừa nở một nụ cười nham hiểm.

Sau khi đưa Tiểu Như về nhà an toàn bằng con xe của mình một cách nhanh nhất, tôi liền quay lại công viên. Công viên vốn xa nhà, Liên Nhi lại mù đường, lỡ bị bắt cóc thì sao. Chậc, thật tình lúc đó tôi quá nóng, quá nhẫn tâm, sao lại vì một cô gái mình mới quen vài tháng, mà lại hét lớn cô em gái ruột luôn quan tâm mình nhất chứ?

Tôi hối hận, mong là con bé vẫn an toàn, tôi thật sự không thể để mất em ấy.

Đến công viên, đã tối, nên công viên bắt đầu đông hơn, người người tấp nập qua lại, không khí nhộn nhịp đến ồn ào. Tôi hớt hải, bỏ mặc xe chưa khoá cổ mà chạy ào vào đám người đó mà hỏi mọi người, cố tìm cho được con bé. Nỗi lo lắng càng dâng cao khi chẳng ai thấy Liên Nhi.

Hiện tại tôi đang rất sợ, sợ mất con bé, sợ không còn được nó gọi là anh hai, thật sự rất sợ. Tôi bất lực, đang tự rủa thầm mình ngu ngốc, ngu ngốc khi bỏ mặc con bé chạy mà không cản. Nước mắt sắp rơi, nhưng tôi cố kiềm nén để tìm một ít tia hy vọng nhỏ nhoi...

- À! Cô gái mà đi cùng cậu đúng không? Nãy tôi có thấy cô ấy đi cùng với một cậu trai trạc tuổi và khỏi công viên rồi .Hình như bọn họ quen nhau... - Chú giữ xe hiền hiền có chút bối rối nói với tôi.

Cảm tạ trời, cuối cùng tôi cũng an tâm đi phần nào. Tôi vội vàng cảm ơn chú giữ xe. Mà đứa nhóc trạc tuổi Liên Nhi là ai cơ? Lại còn quen biết? Thôi, không có tâm trạng quan tâm việc này.

Sau khi nghe chú giữ xe nói về Liên Nhi, tôi liền chạy ra tìm lại chiếc xe của mình. Phù, tiền và điện thoại lẫn chìa khóa xe của tôi vẫn còn ở đó, đúng là một kì tích. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, liền lái xe về nhà, nửa tin nửa ngờ về sự an nguy của Liên Nhi.

Về tới nhà, tôi một mạch chạy lên phòng Tuyết Liên, thấy con bé đang ngồi nghe nhạc mà cứ ngó ra ngoài cửa sổ. Con bé nghe tiếng động lạ liền quay lại. Nó vừa thấy tôi, liền ném cho tôi một ánh mắt buồn có dăm ba phần ghét bỏ. Tôi không quan tâm, lao vào ôm Liên Nhi, cái ôm rất chặt, khiến con bé khó chịu, đẩy mạnh tôi ra:

- Anh làm cái gì vậy?

- Anh xin lỗi,... anh cứ tưởng em bị bắt rồi... anh lo cho e...

- Thế thì qua mà nói với Tiểu Như của anh đi nhé.

Chưa nói hết câu, Liên Nhi đã chặn họng tôi lại, nói một cách mỉa mai, thật quá phũ cho sự lo lắng của tôi...

- Nhưng anh chỉ...

- Trật tự và ra khỏi phòng em đi ạ - Con bé cười buồn nói.

Sau khi bị đuổi, tôi cũng đành đi ra. Đứng trước phòng con bé, tôi không khỏi thắc mắc, lí do... con bé lại như thế...
----------
Khụ khụ, cuối cùng au cũng viết xong chap, nhưng chap sau vẫn sẽ liên quan đến chap này, các nàng nghĩ sao, nếu ta ngược Tuyết Liên tiếp?~~ /cười gian/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro