Chap 5: Niềm tin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Liên - Thiên Bình
Khang Duy - Thiên Yết
Vương Dạ Hảo - Kim Ngưu
An Vĩ Như - nv phụ
#endcasting
~~~~~

- Mới về à? Có cần lén lút vậy không? - Cau mày, tôi khó hiểu nhìn người đang đứng trước mặt mình - Anh hai!

- Thì anh...bận công việc thôi.- Người con trai ấy ngập ngừng.

Tôi biết anh ấy đang tránh gây sự chú ý khi vừa mới về, nhưng làm sao tránh được tôi?

- Khách hàng của anh toàn tới nhà mà bàn bạc. Sao hôm nay có hứng ra ngoài thế?... Với lại...- Tôi tặc lưỡi khó hiểu nhìn lướt qua người anh - ...Ai lại đi ra ngoài mà sửa soạn thế kia? Hẹn hò đúng không?

Sau một hồi dò xét, tên Anh hai Trương Khang Duy đó đành khai ra. Anh ấy nói đúng là anh ấy có bạn gái, là một cô gái cá tính và có cùng sở thích như anh, An Vĩ Như.

Mặc dù khó chịu, nhưng tôi vẫn làm vẻ mặt thản nhiên, nói rằng muốn gặp người đó. Anh hai cũng nói, cô ta bằng tuổi tôi. An Vĩ Như? Cái tên này nghe quen lắm...

Đến ngày gặp mặt, tôi đang hí hoáy sửa soạn thì bỗng "Bịch" con lật đật bằng gỗ Anh hai tặng tôi lúc nhỏ bị rơi, nứt mẻ một ít... Điềm chẳng lành chăng?...

Cốc cốc

- Xong chưa Liên Nhi, em ổn không đó? - Từ ngoài cửa, có tiếng Khang Duy vọng vào.

Tôi vội đặt con lật đật ngay ngắn lại trên bàn, dẹp hết suy nghĩ tiêu cực, nói vọng lại:

- Được rồi, em ra liền.

Tôi mở cửa bước ra, ngó Anh hai, anh nhìn tôi đỏ mặt, rồi khẽ mỉm:

- Em...dễ thương lắm đấy.

Tôi cũng đỏ mặt nhìn theo. Anh đi xuống dưới nhà, dắt chiếc xe đen "xì xì" của mình. Cơ mà, đã mặc nguyên bộ màu đen rồi còn lái xe đen, không hợp. Nhưng tôi chỉ nghĩ thầm, rồi chật vật leo lên cái xe.

Gió vù vù man mác nhưng nó cứ tát vào mặt tôi. Khẽ nhíu mày, tôi cố vịn cái yên xe vì ngại ôm anh. Nhưng anh cứ âm thầm chơi trò phanh xe gấp, lỡ ôm thôi thì không có gì, cơ mà tội là tội cái mặt tôi, bị đập mấy lần vào cái lưng đã to mà còn cứng của anh.

Đến công viên, tôi ngồi lì trên xe của anh, để khi anh bước xuống dắt xe thì được nhận thêm một cục nợ nặng hơn 45 kí. Nhưng anh không hề hấn, dắt xe đi thản nhiên. Tôi thấy tội, nên cũng nhảy xuống xe lẽo đẽo theo anh.

Tôi và anh đứng trước cổng công viên đợi 1 hồi thì "chị" ấy tới.Cô ta nhìn tôi cười mỉm, xem ra cũng có chút nhan sắc. Tôi vội ngó tên Anh trai kia, gì cơ, tên lập dị chưa gì hết đã bị hút hồn rồi, kém thế...

- Cô là An Vĩ Như? - Tôi hỏi với khuôn mặt rất ư là ổn.

- Phải rồi, còn cô là Trương Tuyết Liên đúng không? Anh trai của cô, Tiểu Duy cứ nói về cô miết thôi~ - Cô ta hỏi với khuôn mặt cùng nụ cười thật "thân thiện, trong sáng", ôm chầm lấy Anh hai. Thôi bỏ đi, nói cứ như là tôi đang ghen đấy. Nhưng khuôn mặt giả tạo ấy khiến tôi khinh bỉ.

Môi tôi khẽ mỉm, một nụ cười buồn. Nhưng tôi không để lộ cho Anh hai thấy.

Hai người họ rất tình cảm, làm tôi thấy cứ như bị dư thừa. Gặp thì cũng gặp mặt rồi, cô ta khá hợp với Anh hai, nên tôi cũng chẳng muốn làm phiền họ:

- Vậy em đi đấy để 2 người không gian vui vẻ. - Tôi bỏ đi. Nhưng có vẻ, người Anh hai đó, cũng chẳng buồn mở lời.

Khi bắt đầu thấm mệt, tôi tiến đến cái ghế đá trống gần đó. Ngồi xuống, tôi ngước mặt lên trời, tự rủa bản thân yếu đuối. Bỗng, một nam nhân với ánh mắt tò mò xen chút lạnh lùng nhìn tôi:

- Sao cô chỉ ở đây một mình vậy?

Tôi khẽ ngước đầu lên, nhìn rõ người trước mặt. Chốc, khuôn miệng tỏ ra khiêu khích:

- Thế sao anh biết tôi đi một mình?

Đó là một người con trai trạc tuổi tôi. Trông cậu ta không đẹp, nhưng lại rất có duyên và toát ra khí chất cao quý đến kì lạ...

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đi... - Cậu ta nhìn tôi với vẻ bối rối nhưng cứ ra vẻ lạnh lùng.

- Không thích. - Tôi đáp lại phũ phàng. - Không có chuyện gì thì tôi xin kiếu.

- Khoan đã... - Tôi đứng dậy vội đi, nhưng anh ta kéo tay tôi- Thật ra... ừm... Đây là lần đầu tiên tôi ghé công viên này, tôi... không quen cho lắm... Dẫn tôi đi...

Nhìn điệu bộ van xin không ra van xin, ra lệnh không ra ra lệnh của cậu ta, tôi thích thú cười khẩy:

- Sao cậu lại nhờ tôi? Tôi là người xấu đấy.

- Người xấu thì không biết buồn. Vả lại, tôi cảm thấy có thể tin tưởng ở cô. - Cậu ta khẳng định chắc nịch.

- Sẽ có ngày cái suy nghĩ đó của cậu sẽ hại cậu đấy. - Tôi bật cười thành tiếng. Thật thú vị!

Cậu ta bất ngờ một hồi, định nói gì thêm, nhưng tôi đã đứng dậy kéo cậu ta đi:

- Đi thôi, dù sao Anh hai cũng đang ở quanh đây... Tôi tên Trương Tuyết Liên, cậu tên gì?

- Tôi là Vương Dạ Hảo, hân hạnh - Cậu ta mỉm cười chào, trở về tư thế trông rất ra dáng một quý ông.

Chúng tôi lượn lờ qua những khu giải trí đối với tôi nghĩ là vui. Mọi thứ sẽ rất ổn nếu như chúng tôi không chơi "Ngôi nhà ma". Nghĩ tôi sợ ma ư? Nhầm to rồi, thứ làm tôi phát khiếp là mấy con gián cứ bò lung tung trong đó. Người ta cố tình thả để tăng tính kinh dị hơn đấy.

Thoát khỏi cái nơi u ám và đầy gián kia, nhưng hồn tôi vẫn chưa bay về với thân xác này. Vương Dạ Hảo đỡ tôi đến chiếc ghế đá gần đó rồi cười khúc khích:

- Không ngờ to đầu như cậu cũng sợ gián đấy.

- ... - Tôi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

- Mà, cậu đến đây với Anh hai, sao không đi cùng? - Cậu ta bối rối chuyển chủ đề.

- Anh ấy có người cần đi cùng rồi.

Cười gượng gạo, tôi thở dài. Bỗng thấy mình hơi tủi thân, tôi có sụt sịt một tí. Ánh mắt của Dạ Hảo có phần đồng cảm, cậu ta chỉ lí nhí câu " Xin lỗi".

Bỗng, từ xa, tôi thấy Anh hai đang cười tủm tỉm, nắm tay An Vĩ Như rất tình cảm. Tôi ngước sang Vương Dạ Hảo:

- Tôi phải đi rồi, tạm biệt.

Vừa dứt lời, cậu ta nhìn Anh hai và cô gái kia, xem ra đã hiểu gì đó. Vẫn là ánh mắt cảm thông đó, cậu ta chỉ mỉm cười rồi nói tạm biệt.

Anh hai tới gần, hỏi thăm tôi một chút rồi đi mua kem. Lúc này tôi và An Vĩ Như đang đứng cạnh nhau, cô ta lên tiếng:

- Cô biết tôi mà, đúng không?

- Ừ, cô là An Vĩ Như, bạn gái "thân thương" của anh trai tôi. - Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô ta, nhưng nhanh chóng lấy lại bộ mặt bình thản, mỉa mai để trút buồn bực trong lòng.

- Ngưng giả vờ đi, chúng ta cùng trường. - Cô ấy bỗng lớn tiếng.

- Không biết.

- Vậy...muốn biết lí do tôi quen anh trai cô không?

Nghe thấy thế, tôi bất ngờ nhíu mày, khẽ liếc sang An Vĩ Như.

- Gu của một Otaku thường là gì? Một cô gái có cùng sở thích. Rất đơn giản. Anh ta cũng là Otaku bình thường, thật dễ đối phó. - Cô ta nhìn xa xăm, chân đung đưa, nở nụ cười đắc ý.

- Cô làm nhiều chuyện thế chi vậy?" Đối phó" luôn cơ đấy.- Tôi bật cười hỏi.

- Trương Tuyết Liên, hoa khôi của trường cấp 3 Vương Nhật, được bao chàng trai yêu mến, trong đó có cả bạn trai tôi, thanh mai trúc mã.- Tới đây, cô ta bắt đầu nhìn tôi mỉa mai. - Cô đã làm anh ta bỏ rơi tôi, nên bây giờ tôi trả thù bằng cách cô đối xử với tôi, bằng người anh trai yêu quý của cô.

- Anh trai tôi rất yêu cô đấy, cô đừng làm anh ấy thất vọng. - Tôi không để tâm, tay khoanh trước ngực, đôi mắt chỉ chăm chăm vào khoảng không nào đó.

- Xem ra cô yêu anh trai mình lắm nhỉ? - Cô ta mỉm cười -Sẽ ra sao nếu tôi khiến anh trai cô khinh miệt cô?

- Tránh xa tôi và anh trai tôi ra.

Tôi khó chịu đi tới nắm cổ áo cô ấy cảnh cáo. Đúng là thể loại giả tạo và thích lợi dụng người khác, tôi đoán không sai mà. Bỗng, cô ấy ngã nhào xuống đất, còn khẽ rên vì đau. Tôi biết cô ấy giả vờ mà.

Nhưng không sớm không muộn, Khang Duy đã thấy, và anh nghĩ rằng tôi đẩy cô ấy. Tôi cố gắng giải thích nhưng anh ta tin lời Vĩ Như. Cả những người xung quanh cũng bán tán, chỉ trỏ tôi như một đứa tệ hại. Họ, thì biết cái quái gì chứ.

Nhưng, quan trọng nhất là lòng tin của Anh hai, tôi nhìn sang anh với ước muốn anh tin tôi, song, anh ném cho tôi ánh mắt khó chịu và nghi ngờ - một ánh mắt anh chưa từng nhìn tôi. Tôi sững sờ nhìn Anh hai 1 lúc, cố gắng kiềm chế, cắn nát cả môi. Nhưng tiếng xôn xao ồn ào từ người bên ngoài, và hơn hết cả là sự nghi ngờ, ghét bỏ của Anh hai, đã đạp đổ sự chịu đựng của tôi. Thế, tôi còn đứng đây làm chi? Tôi khóc nấc lên và bỏ đi... Ngu ngốc...

Chạy được một hồi, lại không thấy ai đuổi theo. Không biết nên vui hay là nên buồn. Thấy thùng nước công cộng gần đó, tôi cũng lại gần để rửa mặt. Nước mắt vẫn đang rơi, nhưng tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Cô đơn một mình mà không về nhà, tôi cứ đi lang thang, cơ thể thì lạnh ngắt mà. Vừa đi mà vừa rủa Trương Khang Duy. Quá vô tâm.

Trời cũng đã tối, công viên có vẻ cũng thưa người dần. Bỗng, một đám thanh niên cao khỏe, bặm trợn chặn đường tôi. Chúng khiêu khích, trêu chọc tôi. Vì đã quá mệt mỏi, tôi chỉ im lặng.

Nhưng chúng càng ngày càng quá đáng, đỉnh điểm là lúc một tên có vẻ là đại ca khoác vai tôi, rủ tôi đi chơi với chúng mà bàn tay của hắn cứ từ từ vuốt cổ rồi định tiến sâu hơn. Tôi khó chịu, cố gắng thoát khỏi cánh tay dơ bẩn của hắn. Hắn giận dữ, cho rằng tôi không tôn trọng hắn, liền sai đồng bọn khóa tay tôi, kéo tôi đến 1 bụi rậm ít người qua lại gần đó.

Tôi dùng hết sức bình sinh kháng cự, nhưng bọn chúng quá khỏe, sức của tôi đấu không lại. Trước tiếng cười man rợ của bọn cầm thú đó, tôi chỉ biết dãy giụa và hét lên trong tuyệt vọng...

~~~~~~~~~~
Chap sau sẽ có hàng nóng, các nàng hóng không~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro