Chap 6: Niềm tin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tuyết Liên
Trương Minh Long
Trương Khang Duy
Lãnh Hạo Thiên
An Vĩ Như
#endcasting
~~~~~~~

  Ánh sáng lóe lên. Tên cầm đầu lấy chiếc điện thoại của hắn ra. Hắn kêu đồng bọn giữ tay chân Tuyết Liên lại. Với lí do "lưu giữ kỷ niệm lần đầu tiên", hắn nhấn giữ nút chụp liên tục, chụp lại khuôn mặt và cả cơ thể Tuyết Liên.

  Tuyết Liên tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Vì không muốn khuôn mặt mình dính vào bức ảnh của tên xấu xa kia, cô cố chống cự. Tên cầm đầu khó chịu với thái độ không hợp tác của cô liền lấy tay tát mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

- Tên khốn, động vào tôi thì coi chừng cái giá phải trả.

  Tuyết Liên hét thẳng vào mặt tên cầm đầu. Kì lạ! Cô vốn là cô gái khá hiền lành, cô lấy đâu ra cái gan để khích tên côn đồ này? Hắn cười khẩy một cái. Một tay nâng cầm cô, tay còn lại luồng vào trong áo.

- Gan mày lớn nhỉ? Sắp toi rồi còn ồn ào.

  Tuyết Liên bỏ qua suy nghĩ cái sự kì lạ của bản thân, lại vùng vẫy. Cô kinh tởm, thật sự rất kinh tởm, nhìn tên cầm đầu kia đây căm hận.

  Hắn không mảy may để ý, liền xé toạc cái áo mà Tuyết Liên đang mặc. Tuyết Liên không thể làm gì hơn khi cả hai tay hai chân đều bị giữ chặt. Cô cố giữ bình tĩnh cho bản thân. Bỗng cô nảy ra một ý tưởng:

- Này! Khoan đã! Khoan đã! anh không muốn hưởng thụ một mình sao?

- Gì?

- Dù sao tôi vẫn là trinh nữ, tôi cũng muốn thử trải qua chuyện này nhưng thật ngại là có nhiều người. Sao hai ta không tìm một chỗ riêng tư, chỉ hai đứa thôi? - Tuyết Liên làm điệu bộ đáng thương, khiến tên cầm đầu có chút kì lạ. Chính bản thân cô cũng thấy bản thân mình lại hành động rất kì lạ.

- Mày định đánh tao khi tao không có đồng bọn à?

- Ây chết. Sao đại ca lại có thể nghĩ thế? Tôi đây chân yếu tay mềm, sợ không cầm cự nỗi khi mới "hiệp đầu" đấy chớ.

  "Anh hùng khó qua ải mĩ nhân" quả thật rất đúng. Huống hồ chi chỉ là một tên du côn ngu xuẩn. Hắn liền nhận lời mặc dù trước đó Tuyết Liên đã chửi mắng hắn. Vì với suy nghĩ của cái tên trong đầu đang tràn ngập dục vọng này, có được miếng mồi mỡ béo dâng tới miệng thì sao lại không hưởng. Bọn đàn em của hắn bị đuổi đi hết. Trong bụi rậm hiện chỉ có Tuyết Liên và tên đại ca kia. Tuyết Liên quan sát một hồi, khi chắc chắn đám đàn em của tên du côn đi mất, cô bắt đầu nhõng nhẽo:

- Nè nè đại ca, anh quay lưng lại được không? Người ta muốn cởi áo mà ngại lắm cơ~

- Được thôi, được thôi. - Hắn cười trong niềm vọng tưởng.

  Khi tên đại ca đó quay lưng đi, Tuyết Liên liền nắm lấy thời cơ: Cô vòng tay trái qua cổ hắn, cố giữ chặt lấy bằng  phần bắp tay của tay còn lại. Thuận thế, Tuyết Liên đưa mạnh hai chân lên trước, khóa chặt phần bụng của hắn. Cũng may là cô có học vài đòn khóa, và cũng thật may mắn khi cô vẫn còn sức để giữ chặt cái tên to con này.

  Cô chuẩn bị dùng lực để làm một đòn chí mạng vào gáy hắn. Nhưng bất ngờ thay, tên du côn rất bình tĩnh. Hắn không dùng tay gỡ đòn khóa, chỉ luồng tay vào và rút ngay một con dao nhỏ từ trong áo hắn. Tuyết Liên mặc dù đã tinh ý nhận ra nhưng chưa kịp phản ứng thì liền bị hắn rạch ngay một đường rõ sâu ngay cánh tay.

  Tuyết Liên buông hắn ra và nhanh chân lùi lại một khoảng cách khá xa. Tuy chưa cắt trúng động mạch, nhưng máu rỉ ra khá nhiều. Tuyết Liên bắt đầu choáng váng, vì trước đó cô đã bị kiệt sức vì chịu đả kích khá lớn. Bất lực, cô liền dùng hết sức còn lại chạy đi nhanh nhất có thể.

  Tên du côn thấy thế, liền cười hoang dại, hắn đuổi theo, và đã kéo được tóc của Tuyết Liên. Ngay tức khắc, hắn đè cô xuống, kề con dao ngay cổ của cô. Tuyết Liên kiệt sức, chỉ còn biết nhắm mắt chịu đựng. Hắn biết rằng: Cô không thể chống cự được nữa. Và phần thắng đã thuộc về hắn...

"Bốp"

    Một cú đá từ giáng xuống mặt tên đại ca, hất ngược hắn ra khỏi người Tuyết Liên. Cô bất ngờ khi mình được cứu, và còn hơn thế là người đã đá tên du côn kia là Lãnh Hạo Thiên - người bạn thanh mai trúc mã của cô:

- Thiên ca ?!? Sao huynh lại ở đây?

- Cái đó để sau. Liên Nhi, muội ổn chứ? Khốn khiếp, hắn làm tay muội chảy máu rồi kìa !!!

  Hạo Thiên hốt hoảng khi nhìn cánh tay đang chảy máu đến dính cả áo kia, liền quay sang lườm rách mắt tên du côn kia. Tên du côn ban đầu cười khẩy dở giọng khiêu khích, nhưng khi nhìn kĩ được khuôn mặt của Hạo Thiên liền sợ hãi bỏ chạy.

  Tuyết Liên mặc dù có nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt đáng nghi của tên du côn, nhưng cô không để tâm cho lắm. Hạo Thiên lấy áo khoác choàng vào người Tuyết liên, rồi xé một ít vải từ chiếc áo thun cậu đang mặc, băng bó thuần thục vết thương trên tay của Tuyết Liên:

- Sao muội lại một mình đến công viên này? Phải biết vào buổi tối, đây là địa bàn của bọn du côn chứ?

- Chuyện đó bỏ qua đi. Muội chỉ muốn hỏi tại sao Thiên Ca lại ở đây?

- À tại... Tại huynh qua nhà không thấy muội, thì nghe tên nhóc Rắn bảo muội đi chơi ở công viên này. - Hạo Thiên bối rối giải thích.

- Huynh có cần phải gọi Minh Long bằng cái tên đó không vậy? - Tuyết Liên thở dài bó tay.

  Sau khi băng bó xong. Hạo Thiên liền chở Tuyết Liên trở về nhà. Mở cửa vào nhà, thì đã thấy Minh Long đứng đợi trong sự lo lắng. Khi thấy bộ dạng thê thảm của chị mình, cậu đã càng hoảng loạn hơn, liền cõng Liên Tỷ lên tận phòng. Chậc chậc, ai bảo Tuyết Liên quá nhỏ con, đến nỗi cả đứa em nhỏ hơn 2 tuổi cũng có thể dễ dàng vác.

  Lãnh Hạo Thiên có ý định vào nhà Tuyết Liên hỏi thăm vài câu, sẵn tiện ăn tối ở đó luôn, nhưng đã bị Minh Long đuổi đi với lí do " Liên tỷ đang bị thương, không thể tiếp khách, còn tôi thì rất ghét anh, không muốn nấu cho anh ăn". Rất thẳng thắn.

  Tuyết Liên sau khi tắm rửa, thay đồ xong. Cô lấy hộp ý tế, tự băng bó lại vết thương cho hoàn chỉnh. Minh Long đã dặn cô cứ nằm dưỡng thương ở trên phòng đi, không cần cô xuống phụ bếp. Thật tình, cô chỉ mới bị thương ở tay thôi, chứ có phải liệt đâu, Minh Long cứ lo quá. Cô chán nản ngồi nghe nhạc.

Bỗng cánh cửa mở toang, là anh hai. Cô nhanh chóng giấu cánh tay đang bị thương, khó chịu nhìn anh. Bất ngờ thay, Trương Khang Duy lao đến ôm chầm lấy cô. "A! Đau" Thật sự cô rất muốn nói thế, nhưng vì không muốn cho anh biết, cô liền đuổi khéo anh ra.

  Khang Duy sau khi bị đuổi liền buồn bã đi xuống nhà dưới, đúng lúc gặp ngay Minh Long đang bưng khay cơm nhỏ lên cho Tuyết Liên. Anh khó hiểu hỏi:

- Sao em lại mang thứ này lên phòng cho Liên Nhi? Con bé vốn không muốn để ai giúp đỡ quá nhiều mà?

- Anh Hai quan tâm Liên tỷ quá nhỉ? Thế mà hôm nay lại bỏ rơi chị ấy, khiến chị ấy quần áo thì rách nát, tay thì bị thương, may là Lãnh Hạo Thiên chở chị ấy về, nếu không thì... - Minh Long thở dài.

- Gì cơ? Tay bị thương à? - Khang Duy bất ngờ.

- Nãy vào phòng, Liên tỷ không nói cho Anh Hai biết à?

  Khang Duy càng ngày càng thấy tức giận về bản thân, nếu hôm đó anh không đưa Liên Nhi đi gặp Tiểu Như, thì em ấy đâu ra nông nỗi này. Hận bản thân quá ngu ngốc khi để mặc em ấy. Cảm thấy bản thân vô tâm một cách rất là vô lý.

  Minh Long vốn rất hiểu chuyện, cậu nhanh chóng đưa cơm cho Liên tỷ, rồi dẫn Anh Hai xuống dưới nhà ăn cơm, rồi mọi chuyện cứ để sau hẳn tính.

  Đến ngày hôm sau, Tuyết Liên được nghỉ phép ở nhà một ngày để dưỡng thương nên cô được một ngày ngủ nướng hả hê. Tới lúc cô dậy thì cũng đã gần trưa, cô uể oải làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng. Bỗng thấy Trương Khang Duy đã đứng trước cửa từ hồi nào, Tuyết Liên ngạc nhiên hỏi:

- Anh đứng đây bao lâu rồi?

- Từ lúc 5h sáng. - Anh trả lời tỉnh bơ.

- Anh là M à? Thế đứng đây có chuyện gì vậy? - Tuyết Liên thở dài.

- Chuyện của anh và Tiểu Như... - Khang Duy ấp úng - Mong em có thể tác thành cho bọn anh.

- Này này, Trương Khang Duy, câu nào của em nói rằng em muốn phá hủy hạnh phúc 2 người?

- Tiểu Như đã nói em...

- Thế thì nghe này. - Chưa kịp nói hết câu, Tuyết Liên đã lên tiếng.

  Cô bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc. Khang Duy rất bất ngờ, anh cố gặng hỏi. Anh không tin đây là sự thật. Nhưng ước mơ theo Luật từ nhỏ, việc thuyết phục một ai đó đối với Tuyết Liên rất đơn giản. Nhưng lạ thay, Khang Duy chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại nhốt mình vài phòng như những năm tháng anh ta chưa gặp Vĩ Như.

  Không lâu sau đó, Tuyết Liên cũng nghe được tin Vĩ Như và Khang Duy đã chia tay. Cô vui cũng có nhưng lo là chủ yếu. Anh Hai cô lại trở thành một con người xa lánh xã hội.

~~End flashback~~

  Thấy Khang Duy vào phòng trong khi mình. Tuyết Liên bắt đầu sởn gai óc. Chốc, Khang Duy lao tới....

- Aaaa! Đau quá ! Anh Hai đừng véo má em nữa ! Đau quá! - Tuyết Liên nhăn nhó ra mặt mà hét toáng.

  Còn Khang Duy mở miệng cười toe toét, vẫn tiếp tục véo má cô. Sau từ cái hôm chia tay với Vĩ Như, Khang Duy mặc dù ít ra ngoài hơn nhưng bỗng lại thân thiết với Tuyết Liên hơn. Chỉ cần thấy Tuyết Liên là liền xoa đầu, véo má, thậm chí là sờ mó những - chỗ - mà - ai - cũng - biết. Phận làm em, Tuyết Liên đương nhiên không dám phản kháng, tuy đôi khi vẫn lấy được cái gan mà đánh trả nhưng chỉ biết trốn khi Khang Duy. Phải, Trương Khang Duy đã trở thành một tên cuồng em gái chính hiệu. Tuyết Liên tự hỏi, đây có phải là một thay đổi đáng mừng hay lại sẽ mang tới rắc rối cho Khang Duy lẫn bản thân cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro