Chương 23:Tìm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaa"
Tiếng la của Jimin vang vọng khắp phòng Boxing. Anh tức giận đánh vào túi cát không ngừng, đã hơn nửa tiếng trôi qua mà lửa giận của anh vẫn không thuyên giảm dẫu chỉ một chút.
*Reng reng*
Điện thoại của anh reo lên đã hơn chục cuộc, anh liếc qua tên trên màn hình, là V. Jimin cầm điện thoại lên
"Từ đây tới ngày mai em sẽ không tham gia bất cứ lịch trình gì hết. Đừng gọi cho em nữa! "
Dứt lời, anh cúp máy mà không đợi bên kia nói gì.
*Reng Reng*
Điện thoại lại run lên lần nữa, anh bực mình cầm điện thoại định ném thì tên màn hình xuất hiện trên đó làm anh ngừng hành động mình lại. Là cô. Suy nghĩ đắn đo một lúc, anh quyết định tắt máy. Tạm thời anh chưa ổn định, tốt nhất là không nên nghe lời nào nữa.
*Ding dong*
Chuông cửa vang lên, anh đi phòng Boxing tới phòng khách. Thấy người trên màn hình, anh ấn nút mở cửa ra.
*Cộp cộp*
Tiếng giày cao gót bước vào, trước mặt anh lúc này xuất hiện một cô gái tóc dài ngang lưng, mặt trang điểm vô cùng tinh tế. Cô nhìn anh, mặt đột nhiên đỏ ửng
"Cậu... Sao cậu không mặc Áo? "
Jimin nhìn xuống, quên mất, anh quay lại nói với người con gái kia
"Cậu làm gì xấu hổ vậy? Không phải lúc nhỏ tụi mình hay tắm chung sao? "
Người con gái kia lắc đầu
"Lúc nhỏ khác, giờ khác, ya Park Jimin, cậu mau mặc áo vào đi! "
Jimin ậm ừ
"Cậu chờ mình chút, để mình đi tắm, mới vận động xong! "
Dứt lời, anh bước vào phòng tắm. Người con gái đi đứng ở ngoài hé mắt nhìn bóng lưng của anh. Mặt cô còn đỏ hơn nữa khi nghĩ về cảnh lúc nãy. Có một điều cô phải thú nhận là cơ thể của anh rất tuyệt, không cơ bắp sáu muối cuồn cuộn nhưng cơ bụng anh ai nhìn vào cũng cuốn hút, cộng với lúc nãy những giọt mồ hôi chảy dài....
"Không nghĩ tới nữa, mình sẽ xịt máu mũi mất! "
Cô thì thầm. Kiếm một chỗ nào đó, cô ngồi xuống. Một lúc sau, Jimin bước ra với bộ đồ thoải mái, anh cười
"Uống rượu không? "
Cô gái kia ngạc nhiên
"Giờ này sao? "
Anh nhún vai
"Sao không được, một giờ chiều rồi. Hôm nay mình có việc buồn, cậu phải cùng mình uống tới sáng mai để giải sầu! "
Anh liền bước tới lấy chai rượu trên kệ rồi cầm hai ly rượu. Anh đặt xuống rồi ngồi đối diện cô gái kia
"Sun Hee, có chuyện gì mà cậu lại tới đây?!"
Cô gái tên Sun Hee trả lời
"Lâu lắm rồi chưa gặp cậu, muốn đến chơi chút thôi! À cậu có chuyện gì buồn, tâm sự với mình đi! "
Jimin vừa uống xong ly rượu, anh đặt ly xuống, thở dài
"Chuyện tình cảm! "
Sun Hee hơi bất ngờ khi nghe câu trả lời kia, cô tò mò
"Cậu có bạn gái sao?"
Jimin gật đầu
"Ừm! "
"Oaaa, mình nhớ lúc nhỏ cậu cứ bám theo mình kêu mốt lớn lên phải cười mình bằng được sao? Cô ấy đẹp lắm, đúng không ?"
Lần này Jimin lắc đầu
"Cô ấy không đẹp, bình thường, nhưng ở cô ấy mình lại thấy một sức hút đặc biệt! Mình..."
Thấy Jimin đột nhiên ngừng lại rồi rót ly rượu uống tiếp, Sun Hee cảm thấy anh không muốn nhắc tới nữa. Cô bày trò, ưởn ngực lên, cô hất tóc tỏ vẻ sexy nhìn anh, nói giọng nhỏ nhẹ
"Thu hút mình không thu hút sao? "
Rồi chu mỏ ra, nhắm hờ mắt lại. Jimin thấy bộ dạng của cô bạn thân liền cười thật tươi. Sun Hee cũng cười theo. Cô đưa ly rượu của mình lên cụng với ly rượu của anh.
*Choang*
Tiếng cụng ly vang khắp phòng. Jimin đâu biết rằng trong tiếng cụng đó lại mang hết nỗi buồn của một cô gái khi yêu đơn phương. Đúng vậy, Sun Hee thích anh, và thậm chí là yêu. Cô với anh chơi thân với nhau từ lúc lọt lòng tới giờ nhờ ba mẹ hai bên là bạn thân lâu năm. Cô lúc nào cũng nhìn về phía anh. Vốn dĩ hôm nay cô đã định chấm dứt mối tình đơn phương này, cô sẽ tỏ tình với anh. Nhưng không ngờ, anh lại nói với cô anh đang buồn tình. Lời chưa nói ra đã bị tâm trạng của anh chặn lại trên đầu môi. Chẳng lẽ... Cô thật sự sẽ không có cơ hội sao?.
+Kí túc xá Gfriend.
Umji đi qua lại trong phòng, cô không phải lo lắng vì scandal mà cô đang lo lắng cho anh. Cô gọi đã gần mười cuộc mà anh không bắt máy. Đắn đo một lúc, cô bấm số của Jungkook, chuông reo được hai ba hồi thì lập tức bên kia nhận máy
"Umji à, có chuyện gì sao? Anh hơi bận chút! "
Umji nói nhanh
"À, em muốn hỏi Jimin Oppa về chưa? "
"Jimin sao? Chưa về! Không biết sao ảnh bực mình dữ vậy? Mà mấy lúc bực mình ảnh hay về nhà riêng lắm "
Umji lo lắng gấp bội
"Oppa biết địa chỉ không? "
Jungkook trả lời nhưng cũng thắc mắc
"Xxx khu Seoul, mà em hỏi ....?"
Chưa nói dứt câu, Jungkook đã nghe tiếng cúp máy bên kia. Anh khó hiểu nhìn vào điện thoại.
*Cạch*
Umji với tốc độ ánh sáng mở cửa chạy ra ngoài. Cô la lớn.
"Ba em kêu em về nhà có chút chuyện! "
Các chị đang nói chuyện với quản lý thì nhìn nhau. Sowon gãi đầu
"Có ai đó vừa mới xẹt qua đúng không? "
Cả đám gật đầu.
Umji vừa chạy xuống khu túc xá thì trời mưa mạnh xuống. Cô nhăn mặt, để quên dù rồi. Umji mặc kệ, cô bắt Taxi.
Hai tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa tới, mưa lại càng ngày càng nặng hạt. Nhà của Jimin là vùng ngoại ô nên đi hơi lâu. Thế là nửa tiếng lại trôi qua, cuối cùng cô cũng tới nơi. Tài xế thấy mưa lớn thì có chút lo lắng
"Mưa hơi lớn cô cẩn thận một chút! "
Umji gật đầu cảm ơn sự lo lắng của tài xế. Cô đưa tiền cho ông rồi mở cửa bước ra kệ trời mưa giông. May là Taxi dừng ngay nhà Jimin. Cô ngạc nhiên, nhà anh lớn vậy sao? Không phải nhà mà là biệt thự. Umji liếc mắt vào trong thì thấy chiếc xe của Jimin ở trong đó. Cô cảm thấy vui khi thấy kết quả như mong đợi.
*Ding dong ding dong ding dong*
Umji không còn kiên nhẫn bấm chuông điên cuồng. Bên trong Sun Hee đã khay sướt, Jimin ôm cô vào trong phòng ngủ. Anh nhìn ra ngoài, trời mưa lớn vậy, ai lại đến tìm anh. Bấm màn hình lên, hình ảnh cô xuất hiện làm anh giật mình.
"Sao cô ấy lại ở đây? Dù đâu mà lại dầm mưa như vậy? "
Anh định bấm nút mở cửa thì đột nhiên tay dừng lại, không được, nếu vậy thì có phải anh dễ dãi sao. Không được, nhưng nếu để cô vậy thì trời mưa.... Suy nghĩ tới lui, cuối cùng anh cầm cây dù chạy lên sân thượng. Lấy đà, ném cây dù ra thật xa. May mắn cây dù rớt ngay cạnh chân cô nhưng Umji lại đá nó đi. Cô la vào màn hình
"Em không tin là Oppa không mở cửa cho em. "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro