Chương 24: Đầu hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi qua đi lại không ngừng nhìn lên đồng hồ. Anh đang đếm từng giây trôi qua. Đã 10 phút rồi, cô vẫn đứng ở đó. Có lẽ anh hơi quá đáng rồi, anh đáng ra phải nghe lời giải thích của cô. Bước một bước rồi lại lùi một bước, Jimin đang đấu tranh suy nghĩ, đột nhiên trên màn hình không xuất hiện mặt của cô nữa, anh ngạc nhiên chạy lên sân thượng nhìn ra ngoài. Umji đang nằm sõng soài dưới đất.
"Chết tiệt! "
Anh rủa thầm trong miệng, chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Anh lao nhanh ra màn mưa, không ngừng lo lắng cho cô.
Cửa được anh bấm nút mở tự động ra. Chân anh đang chạy bỗng khựng lại, nhìn xung quanh
"Umji, em đâu rồi! "
Vừa dứt lời, có một người chạy lên ôm Jimin. Mất trớn, anh ngã xuống đất và kéo người kia theo. Umji ngã nhoài lên người Jimin. Khung cảnh lúc này vô cùng đẹp, hai người trai gái đang nằm lên nhau, mắt đối mắt, mặt hai người cách nhau chưa tới một gang tay. Anh còn có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của người ở trên mình. Umji bàng hoàng vì tình huống ngoài dự liệu, cô do dự nhưng chỉ trong vòng một giây, cô quyết định làm điều nãy giờ mình suy nghĩ. Cúi đầu xuống, cô chủ động hôn vào môi anh. Đúng, là cô chủ động. Cô còn cạy môi anh ra, từ đầu tới cúi anh đã vào thế bị động. Jimin mở to chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên. Đây là nụ hôn đầu của cô, Umji không ngờ lại dành nó như một lời xin lỗi. Nụ hôn chỉ vọn vẹn nửa phút, Umji ngẩn đầu lên, rời đôi môi của anh. Jimin lưu luyến, nhưng liền định thần lại
"Không được, anh không thể bị cô mua chuộc! "
Nhưng tiếp theo đó, anh không thể duy trì được suy nghĩ này. Umji thấy anh không hề suy chuyển sau nụ hôn, cô càng bạo dạn hơn nữa. Tay bắt đầu hành động, cô đưa bàn tay khẽ sờ ngực của anh. Vì mưa rơi nên quần áo hai người đã sớm dính sát vào nhau, Jimin còn mặc áo sơ mi trắng nên càng mỏng hơn nữa, màu da đồng của anh ẩn hiện sau làn áo. Cô vẽ vòng tròn lên ngực anh rồi từ từ dời xuống bụng. Jimin nhăn mặt, trong lòng anh đã sớm nóng lên từ lúc nào. Anh không ngờ cô lại bạo như vậy, nắm cái tay đang ngọ nguậy dưới bụng lại, anh lên tiếng
"Ya, Kim Yewon, có chuyện gì vào trong nhà nói, đừng manh động như vậy, ở đây không thích hợp để diễn cảnh 18+ đâu! "
Umji không hề biết những chuyện cô làm lại đang đụng tới giới hạn của anh. Nhưng cô lại không đứng dậy, vẫn nằm lì trên người anh
"Không thích, chừng nào anh nói anh hết giận đi, em mới buông anh ra. Nếu không thì hai ta cứ nằm vậy đi! "
Jimin cạn lời nhìn người con gái ngang bướng trên mình. Anh đành thở dài, nghĩ thầm
"Chịu thua vậy, dù cô chưa bắn súng chỉ mới lên nòng mà anh bại dưới tay cô rồi, sau này xem ra tương lai của anh là sẽ sống trong những chuỗi ngày đen tối luôn bị vợ bắt thóp, chẹp chẹp !"
Anh miễn cưỡng gật đầu
"Được rồi, anh không giận em nữa, đứng dậy đi, dầm mưa lâu bệnh đó! "
Cô hài lòng mỉm cười, đứng dậy khỏi người anh. Anh cũng đứng dậy theo đó. Lắc đầu nhìn khuôn mặt mãn nguyện của cô. Sao anh có cảm giác anh vừa bị cưỡng hôn nhỉ. Quay người lại bước vào trong, anh lẩm nhẩm
"Tiền đồ không sáng lạn, tiền đồ không sáng lạn....! "
"Oa! "
Umji ngạc nhiên khi bước vào nhà anh. Cô không ngừng lên
"Đẹp quá, oa, daebak! "
Cô em út cứ chạy đi chạy lại trong nhà mà quên mất người mình đang ướt đẫm. Một chiếc khăn bay lên đầu cô, giật mình, cô quay lại nhìn anh
"Phòng vệ sinh ở bên đó, trong đó có đồ của anh,em mặc đỡ đi, máy giặt phía bên kia. Có điều... Nhà anh không có đồ kia của con gái, nên em tạm thời khỏi mặc đi! "
Umji lắp bắp
"Không.... Không mặc, anh điên sao? "
Đây là lần đầu tiên cô chửi anh. Jimin mở to mắt, anh vừa nói vừa bước tới cô
"Điên sao? Ya, em dám chửi anh điên sao? "
Nhận thức được lời nói của mình, Umji liền cúi đầu không ngừng
"Mi an nề, mi an nề, sunbaenim, em biết em sai rồi.! "
Rồi chạy về phía phòng tắm
Thấy bộ dạng của cô, anh không thể làm gì thêm được nữa.
Bên trong phòng tắm, Umji thở không ngừng, đi tới lui, vò đầu bứt tóc
"Lúc nãy mình làm gì vậy trời, sao mình có thể đè oppa, sao mình ...Trời ơi...! "
Vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, cô đã nhảy tưng tưng trong phòng tắm. Cô lẩm nhẩm
"Là ai... Là ai đã xúi mình làm. Là ai.. ?"
Cô đi tới mà không nhìn xung quanh, thế là kết quả cô bị rớt xuống buồng tắm như hồ bơi của. Co bất ngờ ngoi đầu lên. Lúc này cô mới nhìn xung quanh. Phong tắm của anh lớn gấp đôi kí túc xá của bọn cô chứ chẳng chơi, đặc biệt là cái hồ bơi... À, là buồng tắm lớn bằng cái phòng cô đang ở. Chỉ vì nó thiết kế giống như hồ bơi nên cô đã bị lọt tỏm xuống dưới lúc đang suy nghĩ. Nhìn những bọt nước đang dần nổi lên, cô vui mừng như một đứa trẻ. Không suy nghĩ gì nữa, cô cởi hết đồ ra để hoà mình vào dòng nước kia. Nửa tiếng sau, cô mặt bộ đồ của anh vào. Áo sơ mi của anh rộng đến mức cô mặc vào nhìn vô cùng sexy, áo này trùng hợp đến bất ngờ khi lại không có hai hột nút đầu. Cô nhìn xuống, chính giữa khoéc rộng đến nỗi.... Nuốt nước miếng nhìn mình trong gương. Có hơi.... Nhạy cảm rồi.
Bất chấp hết mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu. Cô mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ anh đang đợi cô. Nhưng... Cánh cửa vừa được mở ra, trước mặt cô.... Là... Là...
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro