Chương 31: Nơi chỉ có chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*
SinB dẫn đầu đàn, cô mở cửa phòng Umji ra, lặng lẽ bước vào. Yuju khều cô
"Nhẹ nhàng một chút, em nhìn xem con bé ngủ chưa? "
SinB ngó người nằm trên giường, quay đầu lại khẽ gật đầu với Yuju. Yuju thấy vậy quay qua nói với Jimin
"Nè, ôm em ấy nhẹ nhẹ thôi nha. Coi chừng em ấy thức dậy là tiêu luôn kế hoạch. "
Jimin trong đêm tối gật đầu. Mọi người tác chiến hết sức nhẹ nhàng, SinB bước tới bên giường gỡ chăn đang đắp của em út ra rồi Jimin bước tới bế Umji ra ngoài. Jimin cẩn thận di chuyển từ trong phòng Umji qua phòng chiếu. Anh đặt cô xuống ghế Sofa. V thắp nến lên, J-Hope chuẩn bị máy chiếu. Mọi người đứng xung quanh hồi hộp mong chờ đến khoảnh khắc quyết định. Jin bắt nhịp
"1,2"
Cả nhóm cất tiếng hát trong đêm tối
"Happy birthday to you.... "
Rồi Umji thức giấc, máy chiếu được bật lên. Các chị nhà bạn gái kìm nén cảm xúc khi thấy em út lau nước mắt. Yerin nghẹn ngào nói với Eunha
"Không uổng công tụi mình tốn nhiều công sức như vậy, xem ra con bé rất thích! "
Eunha nhận khăn giấy từ Jungkook đưa sang, khẽ chùi nước mắt. Cô đáp lại Yerin
"Thích là tốt rồi.! "
Rồi đoạn phim cũng tới hồi kết. Suga định bước tới bật đèn lên thì đột nhiên máy chiếu phụt tắt, nến cũng bị ai đó thổi đi. Không gian chợt trở nên như mực khiến cụ *Đường * không thấy đường đi đến công tắc. Cả nhóm tán lạn kiếm điện thoại thì lại không thấy điện thoại trong túi đâu. Ai cũng hoảng loạn, không hoảng loạn sao được khi đã rơi vào tính toán của Jimin nhà chúng ta. Kế hoạch này anh đã phải tốn công suy nghĩ rất lâu mới có thể nghĩ ra được. Canh chuẩn thời gian, vị trí chính xác, Jimin nhắm vị trí của Umji đang ngồi mà bay tới. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn chính xác đến bất ngờ, không lệch đi dù chỉ là nửa xăng -ti-mét. Bao nhiêu nhớ nhung cũng như là tình yêu của anh, anh đều gởi vào nó. Umji như đã biết là Jimin, cô thôi không chống cự nữa. Tính tham lam của anh nổi lên, anh bắt đầu siết chặt vòng tay đang ôm eo cô lại, ôm cô thật chặt vào lòng mình. Nụ hôn của anh ngày càng nồng nàn và sâu hơn nữa khiến Umji không còn tự chủ vào bản thân mà đắm mình vào đó. Trong lúc mê man, cô bỗng cảm thấy trên cổ mình có một cái gì đó được đeo vào. Suga la lên
"Thấy công tắc rồi"
Jimin nhận thức được hoàn cảnh liền buông Umji ra và quay về chỗ cũ chỉ trong 0,5s.
*Phụt*
Đèn được bật sáng, Jimin luyến tiếc nhìn cô gái vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê kia. Yuju vỗ tay
"Chúc mừng sinh nhật thứ 18 của Kim Yewon"
*Đùng đùng*
J-Hope bắn pháo giấy lên không trung. Umji cảm động nhìn mọi người xung quanh. Cô bật khóc. Cả *Hội bạn gái* liền bu lại xung quanh Umji
"Đừng khóc nữa mà.! "
Umji nhìn Yerin đang nức nở.
"Unni, sao trên bánh sinh nhật không có tên unni, hôm nay không phải là sinh nhật của unni sao? "
Yerin lắc đầu
"Không sao, sinh nhật unni ngày mai tổ chức cũng được, hôm nay là ngày của em. Hãy cười nhiều vào! "
Để thay đổi bầu không khi, Jin bật bài hát sôi động lên. Hai nhóm bắt đầu nhập tiệc. Pháo giấy, rượu, bong bóng,... Tất cả tạo nên một buổi tiệc vô cùng sôi động. Trong lúc vui vẻ, Umji không hề hay biết rằng trên cổ mình đã có sự dây chuyền hình nốt nhạc bằng vàng sáng lấp lánh từ lúc nào.
Một tiếng trôi qua, cuộc vui đã tàn. Ai cũng mệt mỏi nằm sải lai xuống sàn, nhưng trên mặt ai cũng nở nụ cười thật tươi.
*Bíp bíp*
Umji mở điện thoại ra xem tin nhắn vừa được gởi tới
"Nói với các chị là em phải về với gia đình gấp. Mọi việc còn lại để anh lo."
Cô nhìn Jimin phía đối diện đang nháy mắt với cô, không biết anh định làm trò gì nữa. Cô khẽ lay các chị
"Unni, mẹ em kêu về nhà gấp. Mẹ đã nấu canh rong biển cùng bữa cơm ở nhà rồi. Ba muốn cả gia đình ăn chung với nhau một bữa vì ngày mai ba phải đi công tác rồi. !"
Cả hội bạn gái giật mình ngồi dạy. Eunha lắc đầu
"Giờ này đã 10h tối rồi, về tới nhà em cũng đã 2,3h sáng. Buổi tối đi nguy hiểm lắm, với lại giờ cũng không ai chở em về được, quản lý ngày mai mới tới! "
Rapmon đột nhiên đập tay
"A, Jimin chút nữa phải về Seoul có chuyện gấp, hay em đi nhờ xe Jimin về đi! "
V đắn đo
"Không được Jimin đi xe mô tô. Tốc độ nhanh lắm, Umji không ngồi được đâu!"
Jimin nhìn mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch, không khỏi cười thầm trong lòng. Anh xua tay
"Em sẽ chạy chậm lại một chút. Sao? Umji, em về không? "
Umji khẽ gật đầu, đây chẳng phải là ước muốn của anh sao, còn giả vờ hỏi. Sowon lo lắng
"Đi cẩn thận! "
Umji gật đầu, rồi đứng dậy vào phòng chuẩn bị đồ.
*Rừm rừm*
Tiếng xe mô tô của Jimin vang lên trong không trung. Các chị đứng ở cửa vẫy tay Umji đang chuẩn bị lên xe. Yerin la lên
"Chừng nào tới nơi thì gọi cho chị nha! "
Umji vừa đội nón bảo hiểm vừa gật đầu. Jin vỗ vai Jimin
"Chạy xe cẩn thận nha, đường tối lắm! "
Jimin đưa tay ra vẻ Ok!
*Vù*
Chiếc xe chạy vụt đi. Trên đường đi, Umji đưa hai tay giang rộng ra hai bên đón gió.
"A, thật thoải mái! "
Jimin mỉm cười nhìn dáng vẻ của cô.
"Vui lắm sao? "
Cô gật đầu
"Dĩ nhiên rồi, xung quanh không có ai hết, cứ như chỉ có chúng ta trên thế giới này vậy. À, mà chúng ta đang đi đâu vậy? "
"Tới nơi chỉ có chúng ta! "
Jimin hét lớn cùng lúc anh phóng ga thật mạnh. Umji ôm eo của anh thật chặt. Cứ thế chiếc xe lao đi trong đêm khuya với tiếng gió hòa lẫn với tiếng động cơ.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro