Chương 32: Điều em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho dù thế gian rộng lớn biết bao
Cho dù nhiều điều phải làm đi chăng nữa
Nếu không có anh ở bên, thì chẳng là gì cả
Anh hiểu chứ? Anh hiểu lòng em chứ?"
(I'm different) (Hi Suhuyn)
++++++++++++
Chiếc xe của Jimin dừng lại trên một cây cầu. Umji bước xuống xe, anh đưa tay gỡ nón bảo hiểm ra cho cô. Cô mở to mắt nhìn xung quanh, bong bóng được gắn từ đầu cây cầu đến cuối cây cầu, đèn led treo ở trên bóng đèn chiếu những ánh đèn lung linh màu sắc xuống đường. Cô không khỏi há hốc miệng vì công sức bỏ ra của anh. Jimin ngồi một bên xe nhìn cô đang hứng khởi. Đột nhiên Umji chạy tới ôm chầm anh. Cô xúc động
"Oppa, saranghae! "
Anh hơi bất ngờ, nhìn đồng hồ, anh nói nhỏ vào tai cô.
"Em nói sai thời điểm rồi.!"
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh nhướng mày, chỉ về phía bên kia của bầu trời. Cô theo hướng tay anh chỉ, Jimin vừa nhìn đồng hồ vừa đếm
"5,4,3,2,1"
*Bùm bùm chíu*
Mắt Umji vì ánh sáng kia làm trở nên lấp lánh. Anh thế mà lại đốt pháo hoa cho cô xem. Bầu trời đêm tối kia lúc nãy đã bị pháo hoa làm cho sáng rực. Những ánh sáng đầy màu sắc chớp tắt trên trời. Jimin ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô. Anh thì thầm
"Chúc mừng em, trở thành người lớn rồi. Kim Yewon! "
Umji vỗ tay ngó nghiêng sang Jimin. Gương mặt của anh lúc này đã gần sát bên mặt cô. Những đường nét trên gương mặt của anh làm tim cô lệch hẳn một nhịp. Cô nuốt nước miếng quay sang chỗ khác nhưng bị bàn tay anh xoay đầu cô quay lại đối diện vào mặt anh. Jimin hứng thú
"Sao vậy? Em không chịu nổi sức quyến rũ của anh sao? "
Cô chề môi
"Anh tự cao quá rồi.! "
"Vậy sao? "
Jimin nhún vai. Umji gật đầu chắc chắn, bỗng, môi anh tìm đến môi cô. Hai người bỗng chốc hoà quyện vào nhau. Khung cảnh cùng với không khí xung quanh khiến Jimin không còn kiềm chế được nữa. Anh ngấu nghiến hôn cô gái nhỏ trong lòng.
+Khách sạn X
Umji khoác áo choàng màu trắng mở cửa phòng tắm bước ra. Jimin nghe tiếng động giả vờ nằm xuống ngủ. Cô cười khúc khích bước đến bên anh, khẽ ngồi lên giường, cô đưa ngón tay chọc chọc trên chóp mũi anh. Jimin quàng tay lên cổ cô đẩy cô nằm xuống. Umji giật mình nhìn anh. Anh mở mắt ra vẻ vô tội
"Là em quyến rũ anh trước! "
Rồi nhanh chóng hành động, anh lật người nằm trên người cô chống hai tay lên giường nhìn cô gái nhỏ phía dưới mình. Cô lắp bắp
"Đừng làm càn, hôm nay anh ngủ ở dưới đi! "
Jimin "ồ" lên một tiếng, trêu chọc cô
"Em đang sợ gì vậy, lần trước chúng ta đã ngủ chung rồi, anh có làm gì em đâu! "
Cô đáp lại
"Lần trước là em còn vị thanh niên, lần này.... Ai biết được! "
Nắm được điểm yếu, Jimin liền đớp mồi
"Vậy ý em nói là lần trước anh đã chấp hành nghiêm túc những chuyện nên làm với trẻ vị thanh niên. Vậy giờ anh cũng nên làm chuyện đối với người lớn thôi.! "
Anh cười gian xảo, mặt anh từ từ áp xuống. Cô nhanh chóng áp hai tay lên ngực anh. Hét lớn
"Oppa, để cái đó cho ngày tân hôn, được không? "
Jimin không muốn ép cô, anh kéo cô ngồi dậy. Từ trong hộp tủ, anh lấy ra một cái máy sấy tóc. Rồi anh bắt đầu sấy tóc cho cô. Vừa sấy tóc anh vừa nói
"Ngủ sớm, ngày mai chúng ta còn việc phải làm.! "
Umji thắc mắc
"Việc gì? "
"Đăng kí kết hôn! "
"Mốốốốố !"
Umji hét lên làm màn nhĩ của Jimin như muốn nổ tung. Anh khó chịu
"Sao vậy? Không muốn kết hôn với anh sao? "
Cô xua tay
"Không phải, ý em là chuyện này không phải quá nhanh sao, mình quen nhau chưa tới một năm nữa. Còn chưa xin phép ba mẹ, em vẫn còn rất trẻ. Kết hôn là chuyện cả đời, không phải nói muốn là được.! "
Jimin trầm mặc, không khí bỗng chốc  lắng xuống vì lời nói của cô. Lúc này chỉ có duy nhất tiếng sấy tóc là vang lên trên không trung.
*Tách*
Jimin vươn tay tắt đèn, anh quay qua ôm Umji trong lòng. Cô cứ thế mà vùi vào lòng anh. Mùi hương của anh thật dễ chịu, nhớ ra điều gì đó, cô ngước mặt lên
"À, em thấy dây chuyền rồi, đẹp lắm, em thích lắm.! "
Anh cười, hôn lên trán cô. Anh lên tiếng
"Nói đi, điều em muốn! "
Cô chớp mắt, suy nghĩ điều gì đó. Cô chầm chậm lên tiếng
"Điều em muốn sao? Em muốn một ngày nào đó, chúng ta sẽ quang minh chính đại nắm tay nhau bước vào lễ đường , sẽ được bạn bè, cha mẹ, fan hâm mộ ủng hộ chúng ta. Điều ước đó, không phải quá xa xôi sao? "
Anh lắc đầu, mỉm cười
"Không xa xôi, chờ em đạt được sự nghiệp đến mức em muốn, lúc đó chúng ta sẽ công khai. Được chứ? "
Cô gật đầu. Đêm hôm đó, như lời hứa, anh không làm gì cô. Umji vừa nằm mơ vừa cười, như vậy cũng đủ biết cô đang hạnh phúc đến chừng nào. Không hạnh phúc sao được khi cô đang nằm ngủ trong vòng tay người mình yêu quý nhất.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro