Chương 35: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, em nghĩ, tụi mình không hợp nhau. Có lẽ...! "
Trong xe hơi đang đậu trước sông Hàn, cô gái hơi ngập ngừng với chàng trai trước mặt. Jimin không tin vào tai mình, anh vội ôm chầm lấy cô. Cứ sợ rằng nếu như sơ sẩy một chút thì cô sẽ cứ thế mà biết mất.
"Yewon à, em đang gặp chuyện gì khó khăn đúng không? Nói với anh, rồi chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết. Hay là anh không tốt với em sao, anh hứa, từ nay sẽ quan tâm chăm sóc em thật nhiều. Đừng như vậy nữa, có được không! "
Người con gái trong lòng and vùng mình đẩy anh ra khiến lưng anh đập mạnh vào cửa. Anh khó chịu nhăn mặt, không phải anh đau vì va chạm mà nơi đau của anh chính là ở trái tim. Umji nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Cô mở cửa xe bước ra ngoài. Jimin chưa kịp nắm tay cô lại thì bàn tay kia đã vụt mất trước tầm mắt anh. Bàn tay anh chỉ có thể để lên trên không trung.
"Không!!!! "
Jimin hét lớn, Jin từ bên ngoài chạy vào.
"Nè, có sao không? "
Jimin giật mình ngồi dậy, người anh toát đầy mồ hôi. Jin cầm khăn giấy trên đầu giường lau trán anh.
"Mơ thấy ác mộng sao? "
Jimin gật đầu. Mơ, thì ra tất cả là mơ thôi. Anh thở phào. Nhưng.... Anh vẫn cứ có một linh cảm không tốt, giống như một điều gì xấu sắp xảy ra vậy.
+Trường quay Music Bank
"Dae, kamsamita, hôm nay mọi người vất vả rồi! "
Gfriend chào các nhân viên quay hình. Eunha ểu oải vươn mình, cô ngáp dài
"Oa, mệt quá! "
Yerin bóp vai cho Eunha
"Mệt thật đó, unni, chúng ta hết lịch trình rồi đúng không? "
Sowon mệt mỏi lên tiếng
"Ừ! "
Cả nhóm không còn sức để hào hứng nữa. Ai cũng cố gắng lết thật nhanh lên xe rồi về kí túc xá.
*I need u girl.. *
Điện thoại Umji reo lên, cô mắt nhắm mắt mở không cần nhìn số điện thoại, bắt máy ngày lập tức. Bên kia vang lên giọng của một phụ nữ trung niên
"Cô là Kim Yewon, đúng không? "
Umji bỗng thấy lạ, giọng nói này, cô chưa từng nghe qua bao giờ.
"Dae, xin hỏi cô là..? "
Bên kia nhanh chóng trả lời
"Tôi là mẹ của Park Jimin, cô biết thằng bé chứ? "
Cô tỉnh táo ngay lập tức
"Àn nhon xê ô, dạ, cháu rất vui khi được nói chuyện với bác! "
"Nhưng tôi không vui chút nào khi nói chuyện với cô. Một tiếng nữa, nhà hàng XXX, phòng 2, tôi chờ cô! "
*Tít tít*
Nụ cười Umji khẽ đông lại. Nhận ra đối phương không có thiện cảm với mình, cô  khá lo lắng. Không có thời gian để suy nghĩ, cô liền chạy lên nói với lịt đờ
"Unni, em có chút chuyện, các chị về trước đi rồi em về kí túc xa sau.! "
Sowon lo lắng
"Nhưng đã hơn 30 tiếng rồi em chưa ngủ, tối nay 9h mình phải quay radio star, sức khỏe của em sao chịu nổi! "
Umji xua tay
"Không sao đâu, em sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện nhanh chóng. Em đi đây! "
Dứt lời, em út chạy ra đón taxi. Lịt đờ nhìn theo với ánh mắt đầy lo ngại.
+Hai tiếng sau
*Cạch*
Umji đóng cửa phòng lại. Mắt cô đã ngấn lệ. Cô không thường hay khóc, nhưng, chuyện này quá sức chịu đựng đối với cô.
"Jimin, em biết phải làm sao đây?"
Chợt, cửa phòng mở ra. Umji vội chùi nước mắt. Sun Hee cười khinh nhìn cô
"Đáng đời, ngay từ đầu nghe lời tôi không phải là tốt hay sao? Thật tội nghiệp quá, xấu cũng là một cái tội đó,nhóc à! Chậc chậc!"
Umji không nói gì, cô quay đầu bước đi. Trong tình huống này, cô không cần thiết phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô ta nữa.
Trên đường đi, cô lấy tai phone ra nghe. Một bài hát của Jimin. Rồi từng lời nói của người kia lại ùa về
"Cô nghĩ cô là ai mà lại làm gián đoạn sự nghiệp của con tôi? "
"Cô có thấy vì công khai hẹn hò mà nó mất đi một lượng Fan không ít sao? "
"Từ ngày quen cô nó trở nên càng ngang bướng. Nó không nghe lời tôi với ba nó nữa! "
"Đây là 10 triệu, tôi yêu cầu cô hãy tránh xa con tôi ra.! "
...
Và hàng loạt lời cay nghiệt khác của người là mẹ của người mình yêu nhất. Cô nhìn bên kia đường, là một quán Karaoke.
Chiều hôm đó, tại một phòng trong quán đó. Em út nhà Gfriend đã xoã hết tất cả nước mắt ra. Bao nhiêu sự  chịu đựng, nỗi buồn, cô đã cho nó ra đi trong nước mắt. Có lẽ... Cô nên một lần nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời của mình. Một tiếng để khóc, một tiếng để tịnh tâm, một tiếng để suy nghĩ. Cuối cùng sau ba tiếng, Umji đã gọi cho Jimin. Như mọi lần, chưa reo được ba hồi chuông thì bên kia đã bắt máy
"Tối nay anh rảnh không? "
Bên kia suy nghĩ một lát rồi trả lời
"Em muốn đi đâu sao? Giờ anh rảnh.!"
"Vậy em chờ anh ở sông Hàn, nơi chúng ta thường hẹn.! "
Jimin chưa kịp trả lời thì cô đã tắt máy. Sông Hàn... Anh đột nhiên suy nghĩ tới giấc mơ kia. Cuộc hẹn này, anh có thể không đi không.
+Cầu sông Hàn
*Bíp bíp*
Umji quay lại nhìn chiếc xe đen quen thuộc đang tiến lại gần mình. Anh ở trong xe nở nụ cười thật rực rỡ vẫy tay chào cô. Umji liền nhìn đi chỗ khác, không được xao động. Cô đã quyết tâm rồi.
*Cạch*
Cô mở cửa xe ngồi vào. Jimin đưa tay lên định gỡ nón của cô ra thì bị cô né. Anh hơi bất ngờ trước hành động của cô. Umji lên tiếng
"Em nói chút chuyện rồi em đi. Lát nữa em có lịch trình rồi.! "
Jimin hơi lắp bắp
"Em... Em nói đi! "
"Tụi mình chia tay đi! "
Giấc mơ của anh, đã trở thành hiện thực rồi. Ánh mắt anh hơi giật giật. Nơi này, là nơi họ hẹn hò lần đầu tiên. Cũng là nơi cô buông ra lời chia tay. Anh kiềm chế cảm xúc, hỏi cô
"Lí do? "
"Em chán rồi! "
Jimin đập mạnh tay vào vô lăng xe. Anh nhìn cô
"Chán? Anh là đồ chơi của em sao"
Cô nhún vai
"Trong mối quan hệ này, chỉ có mình anh là nghiêm túc. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ xem nó là trò đùa. Vậy nên, buông tay đi anh nha!"
Nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, cô chỉ muốn ôm chầm lấy anh và nói rằng... Không được rồi, nếu cứ ở đây thì không khéo có sẽ không ổn mất. Đưa tay mở cửa ra thì đột nhiên anh ôm chầm tới
"Chia tay? Em nói một câu chia tay là xong sao? Tình cảm của tôi, em không cần nó nữa sao?"
"Đúng vậy! "
Bao nhiêu câu hỏi cứ thế được đặt ra. Umji vừa hét lên vừa xô mạnh anh vào cửa kính. Đau... Đau như trong giấc mơ của anh. Cô mở cửa bước đi mà không hề nhìn anh lần cuối. Bàn tay anh giơ lên trong không trung. Nước mắt anh chảy ra lúc nào không hay.
"Đừng đi! "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro