Chương 36: Dứt khoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu nói rất hay mà anh từng nghe qua
"Trên cuộc đời này, đau đớn không phải là không có được. Mà là có được mà không giữ được."
Anh gượng cười, tay cầm ly rượu, quần áo xốc xếch. Trông anh vô cùng thảm hại. Tất cả đều là từ người anh yêu thương nhất ban tặng. Từ ngày hôm đó, anh không liên lạc với cô. Sợ cô sẽ buông ra những câu nói vô tình, sợ cô sẽ dùng ánh mắt kia để thương hại anh. Đau! Trái tim anh rất đau. Chỉ mới tuần trước, anh và cô còn rất tốt. Thế mà cô đột nhiên xoay mặt, cứ thế mà nhẫn tâm buông anh ra. Rốt cuộc là tại sao? Anh vẫn không thể nào tìm được câu trả lời. Tối hôm đó, anh không hề chợp mắt dù chỉ một chút. Anh thất thần đưa ánh mắt ra ngoài.
Umji cũng không khá khẩm gì hơn. Cô từ chối ra ngoài với lý do mệt mỏi. Ai hỏi gì cô cũng không trả lời. Cô ngồi bó gối trong phòng, nước mắt cô đã ướt đầy gối. Sai rồi! Sai thật rồi, cô đã đi quá xa để quay trở lại. Cô đã tự chặn đi đường lui của mình. Đêm hôm đó, cô cũng như anh, không hề chợp mắt.
+ Ba ngày sau tại một lễ trao giải
Màn trình diễn của BTS lúc nào cũng sôi động. Trên sân khấu kia, Jimin cùng các thành viên đang trình diễn những vũ đạo chói loá.
"Nè, giọng của Jimin oppa hôm nay bị gì đó nhỉ? "
SinB nói nhỏ vào tai Yerin. Umji dù ngồi một bên nhưng vẫn nghe được. Yerin gật đầu
"Giọng anh ấy giống như bị khàn vậy. Cơ mà nhìn anh ấy có vẻ mệt mỏi! "
Sowon khều Eunha
"Dạo này BTS có nhiều lịch trình lắm sao? "
Eunha lắc đầu
"Đang trong thời kì nghỉ ngơi mà. Hình như chỉ có mình Jimin sunbaenim là mệt mỏi thôi. Các thành viên khác đều bình thường mà! "
Umji nhìn lên sân khấu, anh trên kia, rất gần cô nhưng cô có cảm giác anh đang ở rất xa. Chợt, anh bỗng đưa mắt xuống sân khấu. Cô giật mình quay sang nơi khác. Đứng dậy, cô nói với lịt đờ
"Unni, em đi vệ sinh! "
Trong phòng vệ sinh, cô xoã nước thật mạnh. Nhìn chính mình trong gương, cô phải tỉnh táo lại. Con đường này là chính cô chọn.
Cô bước ra ngoài thì vừa lúc BTS cũng diễn xong. BTS bước vào hậu trường, ai cũng người đầy mồ hôi. J-Hope lo lắng nhìn Jimin
"Lúc nãy giọng em bị sao vậy? "
Jimin mệt mỏi xua tay, anh nói bằng giọng khàn khàn
"Bị khàn giọng, về uống nước ấm là đỡ thôi! "
V nhìn sang
"Em là main vocal mà để giọng như vậy là sao?"
Jimin thở dài. Không khàn sao được, chỉ trong vòng hai ngày mà anh đã uống tới bảy chai rượu. Jin đột nhiên la lớn
"Ô, Umji kìa! "
Jimin nhìn lên, quả nhiên là cô. Cô đang bước gần tới anh, ba ngày không gặp, cô có vẻ ốm đi không ít. Cô cũng buồn sao? Umji nhìn thoáng qua Jimin rồi gật đầu chào cả nhóm
"Àn nhon xê ô! "
Rồi cô bước đi. Rapmon gãi đầu
"Hôm nay con bé bị gì thế nhỉ, nhìn có vẻ buồn buồn! "
Jimin suy nghĩ gì đó, anh quay đầu lại
"Em có chút chuyện, mọi người đi trước đi! "
Rồi anh đi theo hướng Umji đi.
Lúc này cô vừa đi vừa suy nghĩ. Dĩ nhiên là cô đang nghĩ về anh. Từ lúc chia tay, cô không thôi nghĩ về anh. Lúc nào cũng vậy, hình bóng anh cũng ngập tràn trong tâm trí cô. Đột nhiên, có một cánh tay nắm lấy tay cô rồi tiếng mở cửa vang lên. Người đó kéo cô vào một căn phòng. Umji ngạc nhiên nhìn lên, quả nhiên, là anh. Trong mắt cô thoáng chút vui mừng nhưng nhanh chóng thay bằng một ánh mặt lạnh lùng.
"Đừng làm như vậy nữa, anh buông tôi ra đi! "
Cô đẩy anh ra nhưng bị anh dồn ép vào tường. Anh nâng mặt cô lên, giọng anh vang lên
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với em, không được sao? "
Umji vì giọng của anh mà trở nên đau nhói, đây chứng tỏ là anh rất mệt mỏi. Là cô sao? Cô làm anh mệt mỏi? Nhưng lời nói cô nói ra lại không giống với những gì cô suy nghĩ
"Buông tôi ra, tôi không còn chuyện gì để nói với anh. Đừng chạm vào cuộc sống của tôi nữa. Kết thúc thật rồi! "
Nói đoạn, cô không ngần ngại xô anh ra rồi bước đi. Nếu... Lúc đó anh giữ cô lại, thì anh sẽ thấy được những giọt nước mắt của cô đang rơi xuống. Nhưng anh lại không làm vậy, anh nhíu mày cảm nhận những lời nói của cô. Xem ra lần này cô không hề đùa giỡn. Anh đơn giản chỉ muốn biết lý do, anh không tin cái lý do kia của cô, chẳng lẽ ngay cả lý do thật sự anh cũng không đáng để biết sao?
Ngày hôm sau, trong một quán cà phê nọ Umji vừa uống cà phê vừa đọc sách. Bên bàn kia, có hai cô gái cỡ như học sinh trung học đang ngồi nói chuyện với nhau
"Nè, lát nữa sẽ có Fan Meeting của BTS tại trung tâm đó! "
Cô gái kia trả lời
"Ừ, nghe nói tổ chức trong khán phòng, số lượng người giới hạn. "
Cô vô tình nghe được cuộc đối thoại kia, à, cô quên mất. Lấy trong túi ra tờ vé tham dự, cô nhớ mình phải khó khăn lắm mới lấy được tờ vé này. Vốn dĩ cô muốn làm anh bất ngờ, nhưng giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vùi tờ giấy trong tay, cô định vứt đi thì trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt đau khổ kia của anh. Cô bỗng dưng muốn gặp mặt anh, muốn nhìn thấy anh như thế nào rồi. Dường như nhìn anh qua màn hình không thoả mãn được nỗi nhớ nhung của cô. Cô do dự nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa.
"Có nên đi không? "
Cuối cùng cô cũng quyết định xong, mở cửa bước ra ngoài, chân cô bước thẳng về phía kí túc xá của cô. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ
"Phải kiên quyết quên anh đi! "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro