Chương 38: Làm rõ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pick pick me pick me up*
Trong một phòng Karaoke, Umji đang quẩy tưng bừng theo nhạc. Sohye- một thành viên của nhóm nhạc I.O.I đồng thời cũng là bạn thân của Umji cũng đang nhảy tưng tưng. Bài hát kết thúc, hai cô gái thở dài ngồi xuống ghế. Sohye đưa nước cho cô bạn
"Nè, uống đi. Làm gì mà sao hôm nay đột nhiên hẹn mình đi chơi vậy? "
Umji lắc đầu
"Không có chuyện gì, chỉ là tớ nhớ cậu thôi. Lâu rồi chưa đi chơi chung mà. Dạo này cậu ổn chứ? "
Sohye thở dài
"Tớ hơi mệt. Mình...! "
Umji nhìn cô bạn thân, cô hiểu cảm giác của cô bạn.
"Cố lên. Rồi có ngày cậu sẽ được công nhận.! "
Sohye gật đầu. Thật ra hôm nay cả nhóm của cô có hẹn với hội BTS. Nhưng, trong hoàn cảnh này mà gặp anh ấy thì quả thật hơi ngại. Chuyện hôm trước cô vẫn còn chưa biết cách xử lí, nếu hôm nay lại bị nhà báo phát hiện thì cô toi mất.
+Nhà của Jimin
"Jimin, con ra kia ngồi nói chuyện với cha và cha của Sun Hee đi. Con ở đây làm gì! "
Jimin đang thái rau củ phụ mẹ thì bị bà kêu. Anh gật đầu, để dao xuống rồi đi vào phòng khách. Vốn dĩ anh không muốn về nhà, nhưng hôm nay nhóm anh đi hẹn với *hội bạn gái*. Nếu anh gặp Umji thì không khéo anh lại không kiềm chế được mà nhào vào ôm cô. Tốt nhất là nên hạn chế gặp cô.
*Hi hi, ha ha ha*
Đi ngang qua phòng dành cho khách qua đêm của nhà anh, đột nhiên có tiếng cười của con gái vang lên. Bước chân anh khẽ dừng lại, cửa phòng hơi hé mở, anh nhướng đầu vào nhìn. Là Sun Hee, cô ấy vừa ngồi vừa nhìn vào máy tính cười khúc khích. Vì cô ngồi xoay người nên không thấy anh ngược lại còn bị anh thấy được nội dung mình đang coi. Jimin mở to mắt, trên màn hình không phải là Umji sao. Nhìn như là camera, anh nhíu mày nhìn kĩ nhưng vẫn không thấy rõ được.
"Hee à, ra đây giúp bác cái này nè.!"
Bên ngoài, mẹ Jimin la lớn. Sun Hee liền gập máy tính xuống để trên giường rồi chạy ra ngoài. Jimin nhanh chân né vào một nơi nào đó. Khi cô đã bước vào nhà bếp thì anh đã bước vào phòng. Anh đóng cửa lại, khoá trái cửa rồi bước tới cầm máy tình trên giường lên. Bấm nút *enter*, đoạn clip kia được bật lên từ đầu.
*Xoạt*
Trên màn hình là người mẹ anh yêu mến đang cầm ly nước tạt vào mặt Umji. Cùng lúc đó là hàng loạt câu nói đay nghiến của mẹ anh
"Con bé này, đừng bao giờ quyến rũ con tôi nữa"
"Nó không phải để cô mồi chài đâu! "
"Đây là số tiền lớn, cô hãy cầm nó mà đi đi! "
Bên cạnh mẹ cô, là Sun Hee, cô ta đang cười vào mặt cô. Sao cô lại không nghe kể cho anh chuyện này, lẽ nào, đây là lý do họ chia tay sao? Định cầm máy tính ra hỏi cho ra lẽ thì bị lời của cô phát ra từ trong màn hình làm dừng lại
"Con yêu anh ấy, yêu anh ấy rất nhiều. Xin bác, đừng đối xử với cháu như vậy. Cháu hứa sẽ cố gắng phấn đấu để xứng đáng với anh ấy hơn. Xin bác! "
Tim anh đau quá, đau như giọt nước mắt của cô đang rơi xuống trong màn hình máy tính. Cô đã từng đau khổ như vậy, sao anh có thể là nguyên nhân gián tiếp làm nên chuyện đó.
*Rầm*
Jimin đóng sầm cửa lại, mặt biến sắc bước ra ngoài. Ba anh gọi lại
"Con đi đâu vậy? "
Anh không trả lời, cứ thế mà bước đi. Sun Hee và mẹ Jimin nhìn nhau
*Brừm brừm *
Jimin khởi động xe hơi lên, xe của anh vụt đi với tốc độ ánh sáng. Ngồi trong xe, anh cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc. Lần thứ nhất cô không bắt máy, lần thứ hai cô cũng không bắt máy. Được thôi, anh sẽ gọi cho đến lúc cô bắt máy.
Umji đang dùng cơm tối với Sohye thì bị các cuộc gọi của anh làm phiền. Sohye nhìn thấy vẻ khó chịu của cô, lên tiếng
"Nghe máy đi, coi chừng có chuyện gì gấp đó! "
Umji gật đầu, cô nói nhỏ
"Mình vào nhà vệ sinh một chút! "
Đóng cửa phòng lại, cô nhận máy của anh. Bên kia vang lên tiếng gió thổi mạnh, cô hơi lo lắng khi không nghe được giọng nói của anh.
"Alô? "
Cô hỏi anh. Cuối cùng cô cũng nghe được tiếng nói của anh
"Em... Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không? "
Cô hơi do dự
"Bây giờ chúng ta không còn chuyện gì để nói cả. Tôi không muốn gặp anh!"
*Bíp bíp*
Tiếng kèn vang lên chói tai bên tai cô. Cô lo lắng nhưng không lên tiếng hỏi.
"Em không tò mò tôi đang ở đâu sao? Nếu em không gặp tôi. Tôi bảo đảm với em sẽ lái xe đâm thẳng xuống cây cầu nơi chúng ta hẹn hò vào ngày sinh nhật em! "
Cô vẫn im lặng, nhưng anh không hề biết được cô đang lo sợ đến mức nào, cô cứ bồn chồn cứ đi qua đi lại. Anh lên tiếng lần nữa
"Em không tin, được thôi. Tạm biệt em! "
Cảm giác anh không hề đùa, Umji không chịu được nữa, cô la lên
"Được rồi, anh đưa địa chỉ đi. Chúng ta sẽ gặp nhau! "
Jimin mỉm cười, quả nhiên.
"Em vẫn còn nhớ địa chỉ nhà tôi ở ngoại ô chứ. Tôi chờ em.!"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro