Chương 39: Gương vỡ lại lành (H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding dong*
Umji đứng trước cửa lớn nhà Jimin bấm chuông. Chưa tới năm giây, cửa đã tự động mở ra. Bước vào trong nhà, cô hơi ngạc nhiên vì anh không bật đèn. Mò mẫm thiết bị trên tường để tìm công tắc, đột nhiên tay cô bị ai đó nắm lại, rồi một thân hình lớn ôm cô ép sát vào tường. Dù trong bóng tối nhưng cô vẫn biết người đó là anh. Cô hơi nghiêm giọng
"Anh buông ra đi! "
Jimin thở dài
"Không cần đóng kịch với anh. Anh biết hết mọi chuyện rồi. Sao em không chịu nói với anh chuyện đó? "
Cô hơi bất ngờ vì lời nói của anh
"Chuyện đó... Là chuyện gì? "
"Anh thay mặt mẹ anh xin lỗi em. Là anh sai khi đã để em phải gánh chịu chuyện đó một mình.!"
Lấy hết sức mạnh, cô đẩy anh ra nhưng bị anh níu lại. Sức anh ôm cô ngược lại còn mạnh hơn nữa.
"Vì anh đã sai nên bị trừng phạt rồi. Vì thế... Xin em, quay trở lại bên anh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Được không? Anh yêu em! "
Cô thôi không chống cự nữa, bởi ba từ kia đã đánh mạnh vào nơi yếu nhất trong tâm hồn của cô. Đột nhiên Jimin cảm thấy trên áo mình ướt ướt, cô,  đang khóc sao. Umji trong lòng anh nức nở
"Em... Em sợ lắm. Ngày hôm đó em rất sợ, sợ anh sẽ vì những lời nói của mẹ anh mà rời xa em."
Anh xoa đầu cô,nói bằng giọng dịu dàng
"Sao anh có thể chứ? Ngốc!"
"Em cứ nghĩ rằng mình chỉ cần xa anh một thời gian. Đợi khi nào em chứng minh được em hoàn toàn xứng đáng với anh cho mẹ anh thấy. Nhưng, mọi thứ như lệch đi sự tính toán của em. Em nhớ anh lắm, trong lòng em rất đau khi nói những lời kia với anh. Em xin lỗi. "
Anh hôn nhẹ vào mắt cô.
"Không sao đâu, từ nay trở về sau, hãy trải lòng với anh những khó khăn của em. Đặc biệt là đừng bao giờ nói lời chia tay nữa. Hiểu ý anh chứ? "
Cô gật đầu, anh đột nhiên bế cô lên. Anh vừa bế vừa sải bước vào căn phòng của anh. Cô hơi hồi hộp vì không biết anh định làm gì.
*Cạch*
Đóng cửa phòng lại, anh để cô nhẹ nhàng lên giường. Không để cô kịp phản ứng, anh liền ngồi lên người cô. Mặt ép sát xuống mặt cô, để cô đối diện với mình. Anh khẽ thì thầm
"Cho anh, được không?"
Cô mở to mắt, lắc đầu lia lịa
"Em không thích đâu. Chờ em lớn, được không? "
Anh không nói gì, nghiêng người xuống, anh hôn vào môi cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Anh ép cô phải phối hợp với mình, tay anh vuốt ve đầu cô, ngón tay lọn vào những sợi tóc của cô. Gần năm phút sau, Jimin đã chứng minh được khả năng hôn thần sầu của mình khi đã thành công khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp. Sói sám lần nữa dụ dỗ thỏ con
"Dù sao đến ngày đó cũng là anh. Chi bằng bây giờ cứ giao cho anh luôn. Làm sớm thì được hưởng được nhiều hơn, không phải sao? Anh hứa sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng với em.!"
Thỏ con của chúng ta đã hơi bị siêu lòng nhưng phòng ngự vẫn còn rất cứng rắn
"Không được, anh chờ được gần một năm rồi. Chờ thêm mấy năm nữa không được sao? "
"Đương nhiên là không được! "
Anh đáp lại ngay
"Qua sự việc lần này anh đã rút ra một kết luận rất quý báu. Đó là nên giữ cho mình một cái bảo hiểm. Anh cũng nên mua một bảo hiểm từ em để đảm bảo cho chuyện tình này chứ, đúng không? "
"Ý anh...? "
Hai chữ cuối cô chưa kịp thốt ra thì đã bị anh nuốt hết bằng một nụ hôn mới nóng bỏng hơn nữa. Bàn tay anh bắt đầu lần mò xuống dưới, cô chặn lại thì bị tay kia của anh nắm hết hai tay lại. Hơn mười phút cả hai chiến tranh giằng co trong im lặng, em út nhà chúng ta đã giơ cờ trắng đầu hàng, ai bảo kĩ thuật anh quá tốt. Thấy rõ sự nhượng bộ của cô, Jimin bắt đầu làm tới hơn nữa. Đưa tay gỡ bỏ từng cút áo của cô ra
*Xoạt*
Anh hơi ngẩn người, cô ngại ngùng xoay qua bên kia. Trăng hôm nay sáng quá, nó đã soi một ánh sáng mờ ảo vào căn phòng. Đã giúp đêm đầu tiên của bọn họ trở nên lung linh hơn nữa. Vào giây phút quyết định, anh sắp lấy đi cái quý giá nhất của cô thì bị cô giữ người lại. Anh nhận ra được sự lo lắng của cô, không khẩn trương, anh đưa tay vuốt nhẹ má cô. Bàn tay anh lớn đến nỗi đặt gần hết vào một bên mặt của cô.
"Tin tưởng anh, anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em. Anh sẽ làm hết mọi thứ vì em, chỉ cần em muốn .! "
Rồi anh đan hai bàn tay của anh vào hai bàn tay của cô đang đặt hai bên. Umji nhẹ nhàng gật đầu, dù đó có phải lời nhất thời của anh hay không nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh tuyệt đối. Tại vì sao? Vì cô yêu anh. Nhận được sự đồng ý của cô, anh nhẹ nhàng tiến vào. Mồ hôi nhỏ từng giọt từ trên trán xuống,vì anh sợ làm cô đau nên hết sức cận trọng. Cô hơi nhíu mày lại.
Đêm hôm đó, hai người quấn nhau không rời. Hết hiệp này tới hiệp khác, một đêm anh đã làm cô tới 4 lần. Vốn dĩ anh có thể làm được nhiều hơn thế nhưng đây là lần đầu của cô. Anh phải kiềm chế, sau này còn phải để lại tiếng thơm cho con cháu. Tránh việc sau này mẹ chúng nó lại đi nói với con là ba chúng là một tên cầm thú không hơn không kém.
End.
"Trên con đường tình yêu, sai lầm lớn nhất chính là bỏ lỡ"
(Người phiên dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro