Chap 10: Chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bịch bịch*
Nếu cuộc đời này là một cuốn phim, thì việc đầu tiên Umji muốn làm có lẽ là đập chết ông đạo diễn.
"Chậm chậm thôi! Coi chừng té! "
Jimin chạy theo phía sau cô, tốc độ của cô càng ngày càng nhanh, ngay cả anh chắc cũng sẽ sắp bị cô bỏ xa. Mặc kệ anh có la cỡ nào, Umji cũng không hề giảm tốc độ vì trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến hình dáng của EunHa đang đau khổ chờ người đến cứu.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến phía bên kia của bờ biển, theo lời của Jungkook, Umji và Jimin tìm kiếm trong những cục đá lớn.
"Thấy rồi! Umji à, lại đây! "
Jimin la lên báo hiệu cho Umji đang ở xa, cô vui mừng chạy tới nhưng nụ cười trên mặt cô phút chốc biến mất vì một chân đầy máu của EunHa.
"Unni, chị có sao không? "
Cô bước đến nâng người của EunHa lên, EunHa mắt mở không lên thở dốc, môi cô mấp máy
"Um... Umji.. Là em sao?"
"Em.. Là em đây, đừng nói nữa, hơi thở của chị đang yếu lắm!"
Umji vừa nói vừa đỡ EunHa lên người Jimin cho anh cõng. Hai người định bước đi thì EunHa đột nhiên nắm tay Umji lại như muốn nói điều gì đó. Cô bước tới áp sái tai vào miệng của EunHa
"Jungkook... Trong rừng... Anh ấy..! "
"Tìm thấy rồi!"
Lúc này EunHa mới yên tâm thả lỏng người. Thêm một khoảng thời gian cõng về và sơ cứu cho EunHa, Umji và Jimin mệt mỏi ngồi trên hỏm đá cùng nhìn ra biển
"Aaaa! Vui thật, cuối cùng cũng tìm ra người ! "
"Nhưng trông mặt em chẳng vui tí nào! "
Bị anh nhìn thấy hết tâm tư, ánh mắt cô trùng xuống
"Khi lần lượt nhìn thấy Jungkook và EunHa bị thương như vậy, em đột nhiên có suy nghĩ rằng phải chăng những người kia còn bị thương nặng hơn như vậy nữa, nếu em không phát hiện ra bọn họ sớm thì...! "
Tiếng nói của cô chợt im bắt lại khi Jimin chồm người qua ôm cô vào lòng, anh để khuôn mặt của cô trên vai của anh, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc của cô.
"Ngốc! Sao em lại suy nghĩ như vậy, em phải nghĩ rằng mình có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt như vậy là rất may mắn. Vì vậy, em hãy sử dụng may mắn của mình để cứu sống những người khác đi, như em đã từng làm với Jungkook và EunHa vậy! "
.....
Cô không nói gì, hai người cứ thế mà im lặng, cả hai phải chăng có rất nhiều điều cần suy nghĩ.
Bên trong hang động, Jungkook đã từ từ mở mắt ra, anh nằm im khoảng một phút để trả lời cho câu hỏi tại sao mình lại ở đây, cuối cùng anh cũng nghĩ ra được, Jungkook nhìn hai người đang dựa vào nhau ngoài bãi biển kia mà trong lòng chợt dâng lên cảm giác nhẹ nhõm
"Vậy là trên hòn đảo này, không phải chỉ riêng mình còn sống, còn có những người khác nữa!"
Anh như nhớ ra điều gì đó đột nhiên giật mình quay qua nhìn người bên cạnh, nụ cười anh chợt dâng lên, EunHa đã được cứu rồi, xem như tảng đá trong lòng cũng biến mất.
"Jungkook ssi! Anh tỉnh rồi sao? "
Umji và Jimin không biết vào từ lúc nào, Jungkook gật đầu nhìn hai người, anh lại nhìn vào chiếc áo méo mó của Umji rồi quay qua nhìn vết băng trên cô tay của mình
"Thật là áy náy quá! Chúng ta chưa nói chuyện lần nào mà đã phiền em đến như vậy? "
"Nói gì vậy chứ? Dù sao mọi người đều là anh em mà, EunHa là chị của em, mà chị của em lại là bạn gái của anh, vậy suy ra chúng ta cũng có quan hệ rồi, hì! "
Mắt Jungkook đột nhiên mở to
"Sao em biết chuyện....! "
"Aigooo, chuyện gì mà em không biết chứ! Thôi, anh nằm nghỉ đi, em ra ngoài bắt cá, trời cũng sắp trưa rồi mà vẫn chưa có thứ gì để ăn! "
"Ừm! Em nhớ cẩn thận, cơ mà Jimin hyung, sao anh không nói gì hết vậy, anh không lo lắng cho đứa em út của anh hay sao, thật là đau lòng! "
Jungkook phát hiện ra Jimin hiện tại rất im nói, anh liền kéo Jimin ngồi xuống, khoác vai thân mật nhưng liền bị Jimin từ chối, anh né tránh đụng chạm từ Jungkook
"Cậu.... Cậu... Nghĩ ngơi chút đi! Tôi đi theo Umji xem em ấy có cần gì để phụ không! "
Dứt lời, Jimin liền chạy theo Umji, Jungkook cứ thế mà nhìn theo bóng lưng đang vội vã của anh
"Chuyện gì... Vậy nhỉ? "
......
"MẤT TRÍ NHỚ?????! "
Câu hỏi của Jungkook nhanh chóng được Umji trả lời sau bữa trưa, cô nhanh chóng bịt miệng anh lại, may là cô đã kêu Jimin đi hái dừa, hiện tại xung quanh chỉ còn lại hai người và EunHa đang nằm ở bên trong.
"Vậy ý em nói là vì chấn động trên máy bay nên Jimin mới trở nên như vậy, quên sạch hoàn toàn mọi thứ? "
"Không hẳn là vậy, anh ấy có thể nhớ được những kiến thức cơ bản để sinh tồn, chỉ những việc liên quan đến bản thân mới là quên sạch! "
Jungkook hết nói nổi, anh hiện tại cũng không biết nói gì, sao mọi chuyện có thể thành ra như vậy chứ, hèn chi lúc sáng Jimin đối xử với anh như một người xa lạ vậy.
"Được rồi, anh vào trong chăm sóc EunHa đi, em lên rừng gọi Jimin về, nhìn mây đen nghịt trời như vậy chắc là mưa lớn! "
"Ừm!"
Hai người chia ra hai hướng để làm công việc của mình, chớt Jungkook la lớn
"Umji à! EunHa phát sốt rồi! "
*Đùng đùng*
Sau câu nói của anh, sấm chớp chợt vang liền trời, những giọt mưa cũng theo đó rớt xuống.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro