Chap 11: Từng người xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đùng đùng*
Sấm chớp khiến những người có mặt trên hòn đảo lúc này phải đen mặt, ông trời nói không sai "Nghèo mà còn gặp cái eo" ,trời thì mưa to, EunHa thì sốt cao, đã vậy Jimin đi hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa về.
"Em có biết một loại lá dùng để hạ sốt rất tốt, lần trước khi vào rừng em có thấy! Anh ngồi đây trông chị ấy đi, em đi rồi về ngay, à, nhớ coi chừng gió thổi mấy cái cây ở ngoài hang đập trúng! "
Jungkook chưa kịp dặn dò thì cô đã chạy mất dạng vào rừng. Người EunHa đột nhiên run mạnh, cơ thể trở nên ửng đỏ và nóng bừng, anh nhanh chóng ôm chầm EunHa vào người để sưởi ấm cho cô.
Bên trong rừng, Umji bận rộn không ngừng, cô vừa tìm chiếc lá vừa tìm Jimin, miệng la không ngừng
"Jimin oppa! Anh đang ở đâu vậy? "
Cô càng đi càng đi sâu vào rừng từ lúc nào, loại lá kia Umji nhớ trong rừng có nhìn thấy nhưng lại quên mất nó ở đâu.
"Jimin oppa! "
"Anh ở đây! "
Bước chân của cô đột nhiên dừng lại khi nghe thấy gì đó, Umji nhanh chóng nhìn xung quanh
"Jimin! Phải anh không? "
"Anh ở đây, phía bên này nè! "
Lần này thì cô chắc chắn là giọng của anh rồi, cô cẩn thận bước từng bước theo hướng phát ra của anh, nó giống như phát ra ở dưới đất vậy
"Cẩn thận một chút, anh ở dưới hố này! "
Jimin nói vừa dứt câu thì đã thấy Umji đứng ở trên, cô lắc đầu nhìn anh
"Thật là, anh có phải con trai không vậy? Cái hố rõ rành rành như vậy mà cũng để lọt!"
"Anh sợ em khát nước nên chạy nhanh về, ai ngờ đâu... "
Jimin nhìn cô biện minh, Umji hết nói nổi đưa tay ra về hướng anh
"Lên đây!"
Trong màn mưa lớn lúc này xuất hiện một màn mĩ nhân cứu anh hùng vô cùng oai dũng. Umji cố gắng hết sức, cuối cùng cũng vớt được anh chàng hậu đậu kia lên, anh vừa lên mặt đầu đã phủi phủi đất, mỉm cười nhìn cô
"Em phải cảm ơn vì anh rất nhẹ vì thế em mới kéo anh dễ dàng vậy đó! Hì! "
"Còn dám nói nữa, làm em lo lắng, còn tinh thần nói đùa như vậy thì chắc anh không sao đâu! Anh về hang phụ Jungkook chăm sóc cho EunHa, em ấy bị sốt rồi, gió ở ngoài biển thổi lớn lắm, em sợ Jungkook không chống cự được! "
Anh liền gật đầu nhưng lại đặt câu hỏi
"Còn em làm gì? "
"Có loài cây nấu ra lấy nước uống có thể hạ sốt, em đang đi kiếm! "
"Để anh đi chung với em, đường bây giờ trơn trượt khó đi lắm! Cái cây nó như thế nào? "
.....
Nếu ở phía bắc của khu rừng, Umji và Jimin đang tập trung hết nhãn lực để tìm một cái cây thì ở phía nam, có năm con người đang vô cùng bối rối vì bị lạc đường, những con người đó bao gồm V, Suga, Jin, Sowon và Yerin. Lúc tối ở phía bờ biển, năm người đã vô tình thấy được ánh lửa phía bên kia của khu rừng, họ liền bước về đó với tia hi vọng là những người thắp ngọn lửa kia có thể thấy được mình, ai ngờ chưa đi được bao nhiêu thì trời đã vụt sáng, ánh lửa kia cũng theo đó mà biến mất khiến họ không thể theo được nó, bọn họ muốn quay về thì lại quên mất đường về, đi vòng cả nửa ngày cũng không thể thoát ra khỏi khu rừng, mưa lại càng ngày nặng hạt, ai cụng mệt mỏi mà ngã gục xuống đất
"Yerin à? Không sao chứ? "
Sowon la lớn khi thấy Yerin gục mắt xuống đất, chị cả nâng mặt của Yerin lên thì thấy mặt của cô ấy đã trắng bệch từ lúc nào
"Unni! Em... Em đói bụng, khát nước quá! "
"Ráng lên em, chúng ta sắp tới nơi rồi, chỉ cần tìm được người đang sống trên hòn đảo này, chúng ta sẽ được cứu! "
Lời an ủi của Sowon không thể thêm cho Yerin một chút sức lực nào, Yerin lắc đầu
"Em không đi nữa đâu! Chừng nào mọi người kiếm được người rồi quay lại cứu em! "
Sowon định nói thêm lời nào thì đột nhiên bị người đang đứng đẩy nhẹ ra, anh không nói nhiều động tác nhanh lẹ cõng Yerin trên lưng
"Đừng nói nhiều, mất sức!"
V quay đầu qua nói nhỏ vào tai Yerin - người lúc này đã yên vị trên lưng của mình. Và thế là mọi người lại tiếp tục đi tiếp về phía trước, Suga vừa đi vừa nói
"Nếu những người kia lại sống trên hòn đảo này thật thì sao?"
"Thì chúng ta sẽ được cứu chứ sao nữa? Không chừng họ còn có cách thức liên lạc với người bên ngoài luôn ấy! "
Jin trả lời câu hỏi của Suga. V nói lên ý kiến của mình
"So với việc gặp được người bản địa và được cứu sống, anh vẫn muốn gặp được các thành viên khác và cùng nhau quay về thôi! "
"Yên tâm, anh không thấy chúng ta sống trên đảo ba ngày không nước không đồ ăn mà vẫn sống đó sao? Họ cũng sẽ được như vậy! "
Yerin nằm trên lưng của anh thì thầm.
"Đã nói em đừng nói cơ mà, môi khô đến nỗi muốn rớt ra luôn rồi kìa! "
"Ha ha! "
Trong hoàn cảnh như vậy mà ai cũng có sức nở nụ cười, việc này chứng tỏ tinh thần họ lúc này vô cùng lạc quan, mọi người vì nói chuyện với nhau mà không hề biết rằng quảng đường nãy giờ họ đi, không hề có Sowon đi cùng.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, cuối cùng họ cũng tìm được đường ra của khu rừng. Trước mặt họ lúc này la một bãi biển thật rộng, phía trước bãi biển là một chiếc hang lớn, họ có thể nhìn được một đóng củi ở phía trước hang động.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro