Chap 15: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bịch bịch*
Trong màn đêm đen kịt lại rộ lên một tia sáng đang không ngừng di chuyển, đó là cây dùi lửa của Umji.
"Chậc chậc! Mình quên đường đi rồi! "
Cô vừa chạy vừa nhăn mặt, con đường này đã qua hai lần rồi, dù cô lên rừng thường xuyên, nhưng thời điểm đều là buổi sáng. Đây là lần đầu tiên cô vào rừng vài buổi tối nên việc lạc mất phương hướng kà đều không thể tránh khỏi.
"A! "
Umji đưa mắt nhìn xuống đôi chân đang dần lún xuống của mình mà khóc không thành tiếng, cô giẫm phải bãi bùn rồi.
"Aaaaaaa! "
Thân của cô đang dân chôn sâu xuống bùn khiến Umji không khỏi lo sợ mà la thất thanh. Đến lúc cô tuyệt vọng đành buông bỏ xuống thì đột nhiên có một cánh tay kéo tay cô lại, Umji ngước mặt lên, là khuôn mặt đầy mồ hôi của anh. Jimin thở hồng hộc nhìn cô, anh không khỏi vui mừng vì đã tìm thấy được Umji.
"Em sao lại....?! "
"Hic! Làm sao đây? Em sắp bị lún xuống rồi! "
"Nắm chặt tay anh! Anh kéo em lên! "
Dưới ánh lửa của cây dùi, vẻ mặt kiên trì của Jimin đột nhiên toả sáng và chạm đến trái tim của cô khiến tim Umji lệch hẳn một nhịp. Trong khu rừng vốn dĩ âm u lại hiện lên một tia sáng soi sáng cả khu rừng, một hình ảnh tuyệt đẹp được xây dựng bởi cả hai người, người con trai đang dùng hết sức lực để kéo người con gái từ dưới vũng bùn lên mặt đất.
"Cuối cùng cũng lên được! "
Sau khi dồn hết sức lực của mình, cuối cùng Jimin cũng có thể làm Umji an toàn đứng trên mặt đất. Kéo được cô lên, anh còn không ngần ngại quyd xuống phủi bùn ở dưới chân cô
"Cô bé này, sao không ở một chỗ mà cứ chạy lung tung như vậy! Có biết rằng tìm được em, anh cực khổ đến cỡ nào không? "
"Em xin lỗi! "
Cảm nhận được lời nói của cô có vẻ khan khác, anh ngước mặt lên thì thấy được hai mắt của cô đang ướt nhoà, Jimin liền bối rối đứng dậy
"Anh chỉ nói giỡn thôi! Em... Em đừng khóc! "
Chợt.... Cô ôm chầm lấy anh rồi khóc lớn
"Em... cứ tưởng rằng ngày hôm nay sẽ không được gặp anh nữa....Hôm nay thật sự rất khó khăn..... Em thật sự rất mệt mỏi vì những chuyện như thế này.. Em... Hết sức rồi! "
Umji buông thả lòng mình, cô nói hết tâm sự của bản thân cho anh nghe. Khuôn mặt Jimin chợt trở nên nghiêm túc, anh đưa bàn tay đang không biết đặt ở đâu của mình để lên đầu của cô rồi khẽ vuốt ve
"Đúng vậy! Chuyện hôm nay em đối mặt là quá sức đối với em, vì vậy cho nên sau này khi gặp phải bất cứ chuyện gì khó khăn thì hãy mở lòng mình ra và chia sẻ nó với anh, đừng làm một mình, hiểu chưa? "
"Nhưng... Sau này, có lẽ chúng ta sẽ không thể ở gần nhau được nữa, chúng ta sau khi ra khỏi hòn đảo này rồi sẽ quay trở lại công việc của riêng mình! "
Anh lắc đầu nhìn cô
"Sẽ không! Vì hôm nay là tình huống đặc biệt nên anh không thể ở bên em được! Nhưng chuyện này sẽ không bao giờ diễn ra thêm lần nữa, anh hứa! "
+++++++++
*Cốc cốc*
Cửa phòng bệnh của EunHa lúc này chợt vang lên tiếng gõ cửa, cô gấp tờ báo đang đọc dỡ lại rồi lên tiếng
"Vào đi! "
*Cạch*
"Àn nhon! EunHa à! "
Quả nhiên đúng như dự đoán của cô, sáu thành viên của BTS lần lượt bước vào, sau đó là năm người chị em thân thiết của cô. Chẳng mấy chốc, căn phòng đang im lặng chợt trở nên nhộn nhịp vì có nhiều người qua lại, người thì thay bình hoa, người thì gọt trái cây, người thì lau cửa sổ, cửa kính....
"Em khoẻ rồi chứ? Thấy trong người thế nào rồi?"
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, mọi người liền tụ họp lại rồi ngồi vây quanh giường của EunHa để trò chuyện. Jungkook nắm bàn tay của cô hỏi thăm.
"Không sao! Em rất khoẻ! Chỉ là mắt hơi yếu thôi! "
"Rồi sẽ khoẻ lại! "
Chị cả lên tiếng trấn an EunHa. Yerin tiếp tục cuộc trò chuyện
"Nhìn mọi người như thế này, em lại nhớ những ngày ở trên đảo, nếu theo suy nghĩ của riêng em thì nó không thất sự quá tệ, ít nhất là có mặt đầy đủ mọi người! "
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng, nghe đâu đó còn có tiếng thở dài
"Không biết giờ này Jimin và Umji như thế nào! Hai người đó...!"
Rapmon đang nói giữa chừng đột nhiên dừng lại, anh không biết tiếp theo nên nói lời gì, không biết nên đặt hy vọng vào hai người họ nữa hay không khi đã hơn nửa tháng trôi qua mà vẫn không hề nghe tin tức gì.
"Được rồi! Mọi người đừng lo lắng nữa, chắc chắn rồi họ sẽ quay về thôi, chẳng phải chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục thẩm vấn sao, mọi người chuẩn bị đi! "
++++++++++++
*Quác quác*
Quạ đen bay theo thành một đàn thật dài ngang qua đầu Umji và Jimin, Jimin bực dọc la lớn
"Im đi mấy con quạ kia! Hôm nay chưa đủ xúi quẩy thấy sao mà còn gặp phải mấy tụi bây! "
Umji đi bên cạnh hết biết với anh, cô khẽ kéo áo của anh rồi chỉ về hướng một đám người đang tụ tập ở phía biển
"Jimin oppa! Anh nhìn những người kia đi, họ đều là anh em tốt của anh đó, anh nhớ tên nhóm nhạc của anh không? Em đã từng nói rồi! "
"BTS! "
Jimin trả lời câu hỏi của cô rồi im lặng nghe cô nói tiếp
"Ừm! Anh và những chàng trai ngoài kia là thành viên của BTS, đếm từ bên trái qua nha, Jin - anh cả của nhóm và cũng là người đã của anh, Suga -Rapper, ngồi kế bên cạnh Suga là V, tên thật anh ấy là Kim Tae Hyung, và người cuối cùng em đã giới thiệu rồi đúng không, em út của nhóm, Jeon Jung Kook! "
Sau một màn giới thiệu thật dài, cô ngước mặt lên quan sát biểu hiện của anh thì chỉ thấy anh lắc lắc đầu
"Sao anh không hề có một chút ấn tượng gì về họ hết vậy! "
"Không sao! Kí ức có thể dần lấy lại mà!"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro