Chap 16: Cô gái kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ! Umji, Jimin! "
Sowon la lớn vì thấy hai người đang bước tới, mọi người cũng theo tiếng la của chị cả mà tập trung ánh mắt về họ. Đột nhiên bước chân của Jimin dừng lại, anh chần chừ nắm chặt tay của cô gái ở bên cạnh. Biểu hiện của anh khiến những chàng trai có mặt ở đó không khỏi đau lòng, họ đều không ngờ rằng Jimin lại xem họ xa lạ như vậy. V đứng dậy bước tới gần Jimin và mở lời
"Tụi này nghe Jungkook kể hết mọi chuyện rồi! Jimin à, không sao, chúng ta sẽ cùng nhau lấy lại ký ức cho em!"
"Lại đây! "
Anh cả vẫy tay với Jimin ý bảo anh hãy ngồi bên cạnh anh. Jimin đưa mắt nhìn Umji, cô khẽ gật đầu với anh
"Đi đi! "
"Không sao đâu, lại đây để anh kể cho em nghe những chuyện về em! "
V cầm tay Jimin để kéo anh vào ngồi ở chính giữa Jin và V.
.....
"Giờ này chắc cũng đã khuya lắm rồi, chúng ta đi ngủ thôi! Ngày mai lại tiếp tục nói! "
Umji đứng dậy vỗ vỗ tay mấy cái, những người còn lại đều gật đầu và đứng dậy đi chuyện theo từng cặp. JungKook là người đi đầu tiên, anh cõng EunHa đang ngủ rất say ở trên lưng, mọi người lần lượt bước từng bước vào trong hang động, cử tưởng một ngày dài sắp kết thúc thì đột nhiên Umji đang đi ở phía cuối la lớn
"Ơ! Chỗ đằng kia, không phải là ánh đèn sao?"
Bảy cặp mắt đồng loạt quay theo hướng tay chỉ của em út. Suga chớp mắt gật đầu
"Đúng rồi! Là ánh đèn phát ra từ điện thoại! "
"Hình như đang chiếu về hướng của chúng ta, chắc là đang cầu cứu, mọi người ở lại đây, để em đi về hướng đó xem sao! Có khi nào là những người vẫn còn sống sót "
Umji toan chạy đi thì bị Jimin kịp thời giữ tay lại, anh lắc đầu
"Không được, để anh, V, Suga cùng đi, em ở im đây đi, nguyên ngày hôm nay em chạy vẫn chưa đủ sao? "
Những người còn lại đồng loạt tán thành trước ý kiến của Jimin, Umji đành ngậm ngùi lui về phía sau. Bộ ba V, Suga và Jimin nhanh chóng cầm ba cây dùi lửa hướng về phía của ánh đèn.
Khi mọi người đang đi được nửa đường thì đột nhiên ánh đèn đó phụt tắt, Suga hoang mang nhìn về khoảng không màu đen ở phía trước
"Làm sao đây? "
"Không sao! Chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng là được! Dù sao trời cũng gần sáng rồi! "
*Bịch bịch*
V vừa lên tiếng thì phía sau truyền đến những bước chân dồn dập, ba chàng trai lập tức quay đầu liền bị hai bóng đen từ đâu tới nhào đến trước mặt khiến ba người giật mình la lớn
"Ôi má ơi! Giật cả mình! "
"Sao hai người lại ở đây? "
Sao khi đã nhận ra được ai đang đứng ở trước mặt, V liền đặt câu hỏi cho hai người
"Tại Umji cứ lo sợ hai người sẽ bị lạc đường nên một mực đòi đi! "
Yerin giải thích cho Jimin và V hiểu, sau câu nói của cô, Jimin liền bước tới gõ một cái vào đầu của Umji để phàn nàn
"Sao cứ thích hoạt động cái chân thế! Ở yên một chỗ không phải tốt hơn sao? Thật là! "
"A! Đau quá! Tại em lo lắng cho anh thôi! Cơ mà sao ánh đèn kia tắt rồi?! "
Umji vừa ôm đầu vừa bẻ lái câu chuyện sang hướng khác để anh không càm ràm nữa
"Không biết nữa! Lúc này đột nhiên bị tắt!"
Suga trả lời câu hỏi của cô, không khí chợt trở nên tĩnh lặng khi mọi người bị rơi vào tình thế tiếp theo phải làm như thế nào. Bỗng, đồng tử của Umji giãn ra thật to, hiện tại, có một cái tay đang đặt lên vai cô.
"Aaaaaaaa! "
Yerin la lớn khi thấy bóng đen xuất hiện ở phía sau lưng của Umji, Jimin nhanh chóng kéo Umji - người lúc này đã đứng hình ra một bên, Suga đang cầm cây dùi lửa liền chiếu thẳng vào bóng đen kia để nhìn rõ.
"Sin... SinB? "
V nhíu mày, mặt dù khuôn mặt của cô gái kia vô cùng nhơ nhuốc nhưng anh có thể nhận ra được cô gái đó là ai.
"Thật là may quá, đúng thật là mọi người rồi!"
Có trời mới biết, SinB lúc này vui đến mức nào, hốc mắt Yerin trở nên cay nồng, cô nhào tới ôm chặt SinB lại.
"Mấy ngày nay em ở đâu vậy? Sao giờ mới xuất hiện, thật là, biết mọi người lo lắng lắm không? "
SinB lúc này mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, cô lau khô nước mắt trên mặt rồi lên tiếng
"Đúng rồi, ở chỗ của em có một người rất kì lạ, mọi người mau đi theo em! "
Dứt lời, SinB bước thật nhanh về phía trước, những người ở phía sau không nói lời nào đều đồng loạt đi theo.
++++++++++
"Vậy chủ nhân của ánh đèn đó là SinB?"
SinB lắc đầu trước câu hỏi của viên cảnh sát, cô giải thích
"Không phải! Ánh đèn đó phát ra từ điện thoại của Ahn So Min! "
Những người có mặt trong phòng lúc đó đồng loạt nhìn nhau, đặc biệt là sắc mặt của anh trai của So Min - Jae Joong ngày càng ảm đạm dần, anh bắt đầu lên tiếng
"Vậy So Min có mặt cùng mọi người trong vòng bốn tháng qua ở đảo hoang? "
"Đúng vậy! So Min có mặt cùng với chúng tôi, cô ấy cũng chính là người có những hành vi kì lạ mà ban đầu SinB đã đề cập tới! "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro