Chap 17: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"J-Hope? "
Chàng trai nghe được tiếng kêu tên của mình liền ngước lên nhìn, khoé môi của anh khẽ cong lên khi thấy SinB
"Ya! Em chạy đi đâu mà không nói với anh câu nào hết vậy? "
"Oppa! Anh xem em dẫn ai tới này! "
SinB vừa dứt lời thì ở phía sau lưng cô, Umji, Jimin, Yerin, V và Suga lần lượt xuất hiện, miệng của J-Hope chợt mở ra thật rộng
"Mấy cậu.... Mấy cậu vẫn còn sống sao!"
Anh vừa la vừa nhào tới ôm chầm ba người con trai, V và Suga cũng không ngại ngần ôm nhau thật chặt, ngoại trừ một người, Jimin lúc này hơi bị khựng người lại, ngay lúc anh không biết làm thế nào với J-Hope thì Umji kế bên đã nói nhỏ vào tai anh
"Không sao! Anh ấy là thành viên của nhóm, Jung Ho Seok, nghệ danh là J-Hope! "
Nghe thấy vậy, cơ thể của Jimin dần thả lỏng ra nhưng vẫn còn đề phòng một chút.
"So Min ở đâu? "
SinB bỗng lên tiếng, J-Hope sau khi nghe cô hỏi liền hất mặt vào trong cái hang nhỏ
"Em ấy vẫn như vậy! "
"So Min? Chẳng phải là stylist của chúng ta sao?"
Suga như nhớ ra chuyện gì đó, anh hất mặt về phía hang động rồi lắc đầu
"Cô ấy vẫn như vậy! "
"Mọi người mau vào đây! "
SinB kéo tay Yerin vào trong, những người ở phía sau cũng theo đó đi vào. Bước chân của SinB dừng lại trước một cô gái đang ngồi gục đầu xuống đất. SinB ngồi xuống thật khẽ, lay nhẹ cô gái đó rồi lên tiếng
"Unni! Em đã tìm được người rồi này! Quả nhiên ngoài chúng ta ra vẫn có người còn sống, chị xem, đều là người quen! "
Sau vài cái lay của SinB, cô gái kia bắt đầu chuyển động người, khuôn mặt của cô gái khẽ nâng lên,những người có mặt ở đó ai cũng giật mình vì nét mặt lúc này của So Min, ánh mắt thì đỏ hoe, tóc thì rối bù, khuôn mặt trắng nhạt không có một chút sức sống. Dưới ánh lửa Bỗng nhiên đôi mắt của So Min loé lên khi thấy Ji Min, nhưng chỉ trong phút chốc, ánh mắt của cô lại khôi phục lại như cũ.
"Vậy thì sao chứ! Tất cả đều phải chết trong tay của hắn ta! "
"Hả... ? Chị nói gì? Em không nghe gì cả? "
Vì So Min chỉ lắp bắp trong miệng nên không ai nghe được cô ấy nói gì.
"Mọi người....? "
Một tiếng nói khác lại vang lên ở bên ngoài của cửa hang
"Hyun Bin?"
Chàng trai được V gọi tên đang bước từng bước đến, Hyun Bin như không tin vào mắt mình, mắt anh chớp không ngừng
"Mấy cậu thật sự vẫn còn sống sao? Lần trước thấy ánh lửa kia tôi cứ tưởng là mình nhìn nhầm! "
"Oppa! Không phải anh nhìn nhầm đâu! "
SinB vừa cười vừa lên tiếng, trong ánh mắt của cô lúc này ngập tràn tia hi vọng
"Được rồi! Ở đây cũng không phải cách tốt, mọi người nhanh chóng di chuyển tới chỗ của tụi này, ở đó có nước uống, đồ ăn nữa! Mau đi thôi!"
"Vậy tốt quá! Xuất phát thôi! Chúng ta...! "
"Tôi không đi! "
Đột nhiên So Min lên tiếng cắt đứt bầu không khí vui vẻ, mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía của cô, So Min ngước mắt lên thì gặp phải ánh mắt của Hyun Bin, cô giật mình quay sang chỗ khác, lắp bắp
"Tôi.... Không thích đi với mấy người! Tôi sẽ ở lại đây tự sinh tự diệt, đừng bận tâm tới tôi! "
"Không được! Ở đây không thức ăn, không nước uống, chân cô lại bị thương, làm sao tự lo được, cô hãy mau chóng theo chúng tôi đi! Chẳng phải mấy ngày nay cô không ăn uống gì sao? "
SinB lo lắng khụy xuống kế bên cạnh So Min nhưng lại bị So Min đẩy ra, cô hét lớn
"Tránh xa tôi ra! Ở chung với mấy người, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị giết chết mà thôi! "
*Xoẹt*
So Min bỗng cảm thấy lạnh người, cô có cảm giác như có một ánh mắt sắt lạnh chiếu thẳng vào cô sau khi cô nói dứt lời. Đột nhiên không gian trước mắt trở nên xoay vòng
*Bịch*
"So Min à! "
Mọi người đang định thuyết phúc So Min thì cô bỗng lảo đảo rồi ngã gục xuống đất. SinB lập tức chạy tới bên cạnh đỡ So Min dậy nhưng So Min đã ngất xỉu.
"Chắc do kiệt sức thôi! Nhân cơ hội này, hay là chúng ta nhanh chóng đưa em ấy đi vậy. Biết đâu khi em ấy tỉnh dậy sẽ đổi ý thì sao! "
Hyun Bin nêu ra ý kiến của mình và nhanh chóng được mọi người đồng ý
+++++++++++
"Tức là đêm hôm đó, tất cả mọi người đều đã tập hợp đầy đủ chỉ trừ Rapmon và Yuju thôi? "
"Dae! "
Trưởng nhóm BTS gật đầu.
"Tại sao em ấy lại không muốn đi cùng với mọi người? Ai là người sẽ giết em ấy nếu em ấy nhập bọn? "
Jae Joong nhíu mày đặt câu hỏi, nhắc đến đây, Rapmon liền đập bàn bức xúc
"Tất cả chỉ vì tên đó, chắc hẳn trước đó hắn đã doạ nạt gì với em ấy nên em ấy không dám đi chung"
"Hắn? Là ai? Là người đã giết So Min sao? "
Những người trong phòng im lặng chờ câu trả lời của những nhân vật chính. V từ từ gật đầu
"Dae! So Min đã chứng kiến một tội ác nên em ấy mới bị giết một cách oan uổng! "
Nắm tay của Jae Joong khẽ nắm chặt lại.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro