Chap 22: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em uống đi! "
Rapmon vừa đưa ly nước cho Yuju vừa xé thịt từ con cá trên tay ăn
"Em vô dụng quá! Tự nhiên bị thương ở chân như vậy nên không phụ anh được đã vậy còn làm phiền anh như vậy! "
"Em đừng nói vậy, dù sao trước đó chúng ta cũng là bạn mà! Anh nhất định sẽ trả em lại cho cha mẹ một cách thật hoàn hảo, bảo đảm em sẽ không sứt mẻ chỗ nào đâu! "
Anh vừa nói vừa dọn dẹp xung quanh, vốn định đi ngủ, đột nhiên cô gái đang nằm trên giường lên tiếng
"Oppa! Chúng ta ra ngoài ngắm sao đi!"
Rapmon liền gật đầu đồng ý, anh đỡ cô ngồi dậy sau đó bế cô ra ngoài. Hôm chiếc máy bay rớt xuống, Rapmon và Yuju bị trôi qua phía ngược lại, lúc tỉnh dậy cô phát hiện mình bị thương ở đôi chân và từ đó, Rapmon chăm sóc cô như một người anh, căn nhà ở trên hòn đảo hai người đang ở cũng là do anh phát hiện ra. Rapmon không dám đi về phía bên kia của hòn đảo vì sợ đi quá xa sẽ bị lạc, lúc đó sẽ không có ai chăm sóc cho cô.
"Em dựa vào đây! "
Anh để đầu cô lên vai của mình, mắt Yuju bỗng sáng tỏ khi nhìn những vì sao ở trên trời
"Không biết mọi người giờ này như thế nào rồi? "
"Mong là bọn họ sẽ sống tốt giống như chúng ta vậy! "
Anh có cảm giác ngày càng lạnh nên khẽ vòng tay ôm chặt người con gái ở bên cạnh. Yuju đã quen với cảm giác này rồi, những lần trời mưa lớn, cả hai đều ôm nhau để tự sưởi ấm.
"May mắn là trong căn nhà này có một số thiết bị y tế, chứ nếu không thì không biết chân của em lúc này mới khỏi! "
Hơi thở của anh có chút lạnh nhưng vẫn kiên trì trò chuyện với cô.
"Nhưng em cũng phải cẩn thận vẫn hơn! "
"Chân em đã đỡ rất nhiều rồi! Ngày mai anh dẫn em xuống núi nha! "
Cô vừa nói vừa kéo áo của anh ra vẻ năng nỉ, anh lắc đầu
"Không được! Em tốt nhất là ở đây đi!"
"Aaaa~! Cứ nằm hoài, chán lắm! Cho em đi chung đi, nha nha! "
Yuju nói với tone giọng dễ thương với anh, sau hơn hai phút kiên trì, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. Hai người lại tiếp tục trò chuyện đến khuya
"Mà anh nghe nói.... "
*Khò khò*
Giọng nói của anh im bặt vì cảm nhận được hơi thở đều của người bên cạnh.
+++++++++++++
"Anh đã nói là đừng đi mà! Mới đi được nửa đường đã bắt anh cõng về rồi! "
Đâu đó ở đoạn đường lên núi, có tiếng trách móc của một chàng trai vang lên. Yuju cầm cành cây lau qươ qua qươ lại trước mặt anh
"Nhờ có em đi chung với anh nên anh mới đỡ buồn đó! Không cảm ơn em thì thôi còn trách em nữa! "
Sau lời nói của cô, anh chỉ cười chứ không nói gì nữa.
"Ya! Nhớ lúc nhỏ không? Anh cũng thường cõng em như vậy nè! "
"Là lúc chia phe em cứ nhất quyết đòi theo anh! "
"Tại lúc đó anh cao nhất nhóm, được anh cõng là vui nhất!"
Người nói qua kẻ nói lại, không khí vô cùng vui vẻ, chẳng mấy chốc cả hai đã tới nơi
"Ơ? "
"Chuyện gì vậy? "
Yuju thấy nét mặt của Rapmon đột nhiên thay đổi, cô liền ngước lên, theo hướng anh đang nhìn có một nhóm người, khoảng khắc Umji nghiên mặt qua, cành cỏ lau trên tay của Yuju liền rớt xuống, cô không tin vào mắt mình mà lắp bắp
"Mọi.... Mọi người! "
"Yuju! "
"Nam Joon! "
Có một thứ hạnh phúc được gọi là đoàn tụ, vượt qua được bao nhiêu thử thách, khó khăn, cuối cùng tất cả cũng tự tìm được nhau. Mười lăm con người ôm nhau vỡ oà trong nước mắt. Có xa nhau rồi mới biết, tình bạn bè quan trọng và thắm thiết đến cỡ nào.
....
*Tách tách*
Tiếng những hột lửa vang lên trong đêm, đám lửa lớn đang sưởi ấm cho những người ở xung quanh nó.
"Vậy tức là Jimin bị mất trí nhớ, Jungkook và Jin đang bị thương ở vai, Sowon bị thương ở chân, Umji bị xây xát nhẹ ở khắp người. Đó là những gì mọi người trải qua trong mười lăm ngày qua? Oa! Cũng xôm tụ đó chứ!"
Yuju nói như tán thưởng làm mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ
"Làm như tụi này muốn bị thương lắm vậy! Thật là! "
Jin lắc đầu ngao ngán. Umji cười trừ
"Nói chứ những vết thương này sẽ giúp mọi người cảnh giác được những điều nguy hiểm trong rừng để không bị lại lần hai, đúng không?"
Mọi người đều đồng ý trước ý kiến của em út, V nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi leader
"Em cứ tưởng mình Umji biết bắt cá chứ? Anh cũng biết bắt cá sao? "
Nói đến đây mọi người liền oà lên tán thưởng, Rapmon đột nhiên đứng dậy tỏ vẻ tự hào, anh cầm cành cây như cầm chiếc micro
"Anh đây chuyện gì cũng biết làm hết nhé! Hái trái cây, bắt cá, leo trèo, bén lửa gì cái gì cũng chấp hết! "
Những cô gái đều tròn mắt trước tài cán của anh
"Có điều ảnh đâu biết bơi đâu! "
"Chìn chá????? "
Ai cũng bất ngờ trước tiết lộ của Jin, J-Hope gật đầu đảm bảo
"Chuyện này trong nhóm ai cũng biết!"
"Oa! Không biết bơi sao bắt cá được hay vậy? "
"Vậy mới hay! "
Thế là sau ngày hôm đó, Rapmon chính thức trở thành anh hùng trong mắt của con gái trong nhóm.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro