Chap 23: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đã thấy những thứ không nên thấy, vì vậy cô nên đi chết đi! "
Trên vách núi cao, So Min chật vật vì bị người trước mặt ép sắp rơi xuống.
"Tôi... Tôi không thấy gì hết! Anh hãy tha cho tôi đi! "
"Cô nói láo! Đi chết đi! "
Người trước mặt nhẫn tâm đẩy một cái thật mạnh làm So Min trượt chân rớt xuống vách núi
*Bịch*
Máu từ đầu cô từ từ chảy ra, chẳng mấy chốc đã loang thành một hình tròn quanh đầu cô. Vào khoảnh khắc ánh mắt của cô nhắm lại, ánh mắt của người kia là thứ cuối cùng cô nhìn thấy.
.....
"Aaaaaa! Không được! "
"So Min! So Min à! "
Căn nhà mới sáng sớm đã bị So Min làm cho chấn động, Sowon vội vã nắm lấy cánh tay đang qươ qua qươ lại trên không trung của So Min.
"A! "
Cuối cùng So Min cũng giật mình mở mắt, trán cô đầy mồ hôi tuông xuống.
"Unni! Chị mơ thấy gì mà la quá vậy? "
EunHa đưa cho So Min ly nước rồi hỏi cô nhưng chỉ nghe thấy tiếng im lặng vì tâm trí lúc này của So Min chỉ đang tập trung vào người trước mặt. Cảm thấy không khí hơi nặng nề, Umji vỗ vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người
"Nào! Bây giờ chúng ta sẽ phân công công việc nha! Ừm! Sẽ chia ra hai nhóm, một nhóm lên phía bên kia của khu rừng để đốn củi và gắn những cái chai lên cây để lấy nước, còn nhóm còn lại đi cùng em xuống biển để bắt cá! Ok? "
"Oa! Umji nhà chúng ta ra dáng người lãnh đạo rồi nha! "
Yerin ngồi bên cạnh trêu chọc em út làm cô cười ngượng
"Vì lúc này mọi người chưa quen, sau này quen rồi thì mọi chuyện xin nhờ vào nhóm trưởng rồi! "
Suga gãi đầu
"Nhóm trưởng? Ai sẽ là nhóm trưởng?"
"Hay tối nay chúng ta sẽ bỏ phiếu đi! "
V đưa ra ý kiến của mình và ngay lập tức được mọi người đồng tình. Trò chuyện được một lúc, cả nhóm bắt đầu chia ra hai nhóm để bắt đầu làm việc.
"Đi thôi! "
"Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói! "
Vào đúng lúc mọi người chuẩn bị tản ra thì đột nhiên So Min lên tiếng, mười bốn cặp mắt đồng loạt hướng về cô
"Chuyện gì? Em nói đi! "
J-Hope cũng như những người khác đều tò mò về điều So Min sắp nói
"Chuyện là.... Vào lúc.... Chưa gặp được mọi người.... Tôi đã thấy một chuyện rất.... Đáng sợ! "
Vì lo lặng nên giọng của cô cứ lắp bắp không ngừng, trong tâm trí của cô cứ đấu tranh không ngừng là có nên nói hay không. Những người có mặt đều bị biểu hiện của cô làm cho hoảng sợ
"Không sao đâu! Chị đừng sợ, cứ nói đi! "
Jungkook lên tiếng trấn an So Min nhưng không làm giảm đi được sự lo lắng của cô, hai ngón tay cái của cô cứ đan qua đan lại không ngừng
"Chuyện đó là..... Lúc tôi đi lấy nước... Thấy Hy....!!"
"Em nói gì? Anh nghe không rõ! "
Vì giọng nói của cô cứ càng lúc càng nhỏ làm Hyun Bin khó chịu nhắc nhở. Umji thấy vậy liền bước tới nắm tay của So Min, cô nửa ngồi nửa quỳ ngước mặt lên nhìn So Min.
"Unni! Nếu chị sợ thì không cần nói cũng được! Nếu bữa nay không nói thì ngày mai nói, ngày mai nói thì ngày khác nói, thời gian của chúng ta còn rất dài mà, không phải sao? Chị yên tâm, mọi người luôn ở bên cạnh chị mà! "
"Đúng rồi! "
Phía sau lưng Umji vang lên tiếng ủng hộ. So Min thở dài, cô không thể vượt qua cái bóng của bản thân mình được.
"Unni à! Đi cùng tụi này xuống biển thôi! "
SinB bước đến nắm tay cô dẫn đi, vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết. Trong căn nhà nhỏ bất chợt có hơn chục người ùa ra rồi bắt đầu tản ra khắp nơi.
"Nói chứ cảnh ở đây cũng đẹp đó chứ! Phía bên kia là cánh đồng cỏ lau, theo đó cánh đồng xanh, trên cánh đồng xanh là một căn nhà gỗ, kế bên căn nhà gỗ là một cái cây lớn và một hòn đá bự! Oa! Chỗ này quay MV là đúng chất luôn! "
Jin vừa đi vừa huyên thuyên không ngừng, Sowon không nói gì nhưng vẫn đưa ngón tay cái lên ủng hộ lời của anh.
"MV? Em muốn coi MV của nhóm mình! "
Jimin nói lên ý kiến của bản thân, những người trong nhóm đồng loạt nhìn nhau, J-Hope còn hất tay Jin ý trách anh đột nhiên nhắc đến chuyện đó làm Jimin phiền lòng.
....
"Việc Jimin mất trí nhớ xem ra là việc tốt đối với anh ấy nhỉ? Có thể dễ dàng quên được những thứ không nên quên!"
SinB vừa cầm cành cây vừa lẩm nhẩm, tiếng nói của cô không lớn không nhỏ nhưng nghe trong đó đều có ý.
"Em nói gì vậy? Đừng nói là trong hoàn cảnh này mà em vẫn còn để ý chuyện đó sao?"
Yerin không tin nhìn SinB, những người hiểu được ý của SinB đều lắc đầu, chỉ riêng Umji là không hiểu chuyện nhưng vẫn đoán ra được đại khái
"Chị đừng giận anh ấy nữa mà!"
"Không! Chị đâu có giận! Jimin đâu làm gì có lỗi với chị, người anh ấy có lỗi là cô gái ấy! "
++++++++++
"Đây! Cái này là của em! "
J-Hope gắp một miếng thịt thật to gắp vào miệng của SinB.
"Ya ya ya! Hai cái đưa này! Chỗ này không phải là chỗ để hai đứa thể hiện tình cảm đâu nhá! "
Sowon ngồi bên cạnh nhắc nhở, cô vừa dứt lời liền có một miếng thịt được ai đó đặt vào chén của cô làm mọi người cười ồ lên.
"Nhớ lúc ở trên đảo, ngày nào hai người cũng cãi nhau hết, vậy mà không ngờ giờ lại tình cảm thắm thiết như vậy! "
Suga không quên châm chọc SinB và J-Hope làm hai người ngượng đến đỏ mặt. SinB đập bàn phản kháng
"Ai nói vậy! Lúc đó bọn em hài hoà lắm đó nha! "
"Ùiiiiii! "
Đâu đó lại vang lên tiếng châm chọc.
*Reng reng reng*
Điện thoại của Jungkook vang đều, thấy số lạ, anh hơi thắc mắc nhất máy
"Alo! Ai vậy? "
....
"Dae! "
.....
"Cái gì? "
Đột nhiên Jungkook la lớn làm những người trong có mắt đều giật mình, mắt của anh trở nên to hết cỡ
"Hòn đảo chúng ta bị lạc vào đã được tìm thấy rồi!"
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro