Chap 25: Mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phạch phạch*
Ba chiếc trực thăng chở các thành viên của BTS và GFriend đáp xuống hòn đảo hoang. Mọi người lần lượt đặt chân lên hòn đảo với một tâm trạng khó tả, đây là lần thứ hai họ có mặt ở hòn đảo này. Hiện tại hòn đảo được bố trí rất nhiều cảnh sát ở xung quanh để điều tra.
Yuju đột nhiên bị thu hút bởi những dòng chữ trên tảng đá lớn trước hang động, đặc biệt là dòng chữ cuối được viết nguệch ngoạc
*Kim Nam Joon, Kim Yu Na, mọi người rất nhớ hai người! Mau quay lại nha*
"Đây là thứ Umji đã ghi trước khi lên rừng này! "
Suga bước đến bên cạnh cô rồi lên tiếng, những người còn lại cũng theo đó kéo đến
"Đây là lần đầu tiên em thấy những dòng chữ này đó, kì lạ, sao những lần trước đi ngang qua lại không để ý chứ! "
SinB vừa nói vừa gãi đầu, các thành viên không hẹn mà cùng đồng loạt đưa ngón tay cái lên đồng ý với lời nói của cô.
"Cái gì? Mọi người ai cũng không biết đến dòng chữ này sao? "
Yuju không tin tròn mắt hỏi mọi người, Jin giải thích
"Chắc chỗ này là góc khuất nên không ai để ý đó! "
"Với lại một số người được phân công ở trên rừng nên có xuống khu này đâu mà biết! "
Sowon còn bồi thêm vào. V đứng bên cạnh vỗ vỗ tay
"Nhưng giờ chuyện này cũng đâu phải chuyện quan trọng, chuyện quan trọng là hai người được mong chờ quay lại lại có mặt ở đây, còn người ghi những dòng chữ này lại biến đâu mất làm chúng ta phải lo lắng đây! "
"Không phải chỉ một người, mà là hai người lận! "
Yerin khó chịu lắc đầu, thời gian cứ trôi qua mà họ vẫn bặt vô âm tính, còn sống hay đã chết vẫn không rõ
"Ya! Park Ji Min, Kim Ye Won! Mọi người rất nhớ hai người, mau quay lại nha! "
Mười ba con người không hẹn mà cùng la lớn lên bầu trời. Jae Joong đứng gần đó nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà càng thấy đau lòng, họ còn rất may mắn khi vẫn chưa biết bạn mình như thế nào, họ vẫn còn có hy vọng, còn anh khi nghe tin em gái duy nhất của mình ra đi, đã cảm thấy đất trời như sụp đổ.
.....
"Đây là đường lên ngôi nhà đó sao? Mọi người chắc chắn là không lạc chứ!"
Jae Joong đi phía đằng sau mọi người thắc mắc, Jin là người dẫn đường, anh tự tin la lớn
"Em đã đi trên con đường này hơn trăm lần rồi, anh yên tâm đi! "
*Phụt*
Đột nhiên đâu đó lại vang lên tiếng cười, đoàn người đang đi dừng lại
"Ya! Mọi người không tin lời tôi nói hay sao mà cười như vậy? "
EunHa lắc đầu, cô phủi tay
"Không phải, em cười vì cái cây kia làm anh nhớ đến một cảnh rất buồn cười! "
Jin nhìn theo hướng chỉ của cô, đột nhiên anh trở nên bất động, cái cây kia, không phải là nơi anh và So Won xảy ra *tai nạn* hay sao. So Won thì khỏi phải nói, cô lúc này ngượng ngùng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.
"Ha ha ha! "
"Hi hi hi!"
...
Đám đông lại rộ lên tiếng cười thật lớn.
+++++++++++
"Unni! Chị ngồi im đi, đừng mở miệng! "
EunHa đang tập trung để bôi chất nhờn tiết ra từ chiếc lá lên đôi môi đang sưng vù của chị cả. Bên đây Jungkook cũng bận rộn không kém bạn gái, anh đang hết sức cẩn thận xoa lên đôi môi của anh cả.
"Mọi người xong chưa? Mau ra đây ăn trưa này! "
Hyun Bin ở ngoài nói vọng vào thúc bốn người ở trong.
"Xong rồi đây! "
Jungkook trả lời lại rồi quay qua nắm tay bạn gái ra ngoài bỏ lại hai người đang trong tình trạng ngượng ngùng, ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau, So Won giật mình quay sang chỗ khác lắp bắp
"Cảm... Ơn! Nếu... Hôm nay không có anh thì em đã...! "
"Ừ... Ừ... Không có gì đâu!"
"Chúng ta... Mau ra thôi! "
Chị cả lặp tức đứng dậy, lúc cô bước ra ngoài cửa thì cũng đúng lúc Jin bước ra, hai người lại lần nữa chạm mặt nhau, Jin bối rối gãi đầu
"Em... Em ra trước đi! "
Sowon cũng ở trong tình trạng bối rối hơn nữa
"Hay... Anh ra trước đi! "
Hay người cứ thế nhường nhau mà không để ý ở ngoài này có biết bao ánh mắt kì thị nhìn họ
"Hai ông bà này làm gì vậy ta! "
Suga lắc đầu, mọi người cũng lắc đầu theo.
"Cơ mà mặt trời sắp lên cao rồi! Sao Umji vẫn chưa về? "
So Min nãy giờ ngồi lên ngồi xuống vì không thấy bóng dáng của cô em út.
"Lúc nãy em ấy nói sẽ về liền mà! "
SinB lo lắng đứng dậy định đi kiếm Umji thì bị Jimin kéo xuống
"Để anh đi cho! "
"Anh đi cùng nữa! "
V vừa cắn một miếng ổi vừa xung phong đi chung.
"Có mùi gì đó rất nồng phải không? "
Chị cả đã đi ra từ lúc nào, So Won vừa bước đến đã ngửi được mùi kì lạ đó.
"Mùi gì nữa, là mùi quần áo của mọi người bốc lên chứ mùi của ai, đã hơn nửa tháng rồi chưa tắm, chưa kế dầm mưa nữa! "
J-Hope vừa chặt dừa vừa giải thích, anh đột nhiên có cảm giác ớn lạnh vì ánh mắt của người nào đó, ngước mặt lên thì thấy SinB đang liếc mình, cô còn nói bằng khẩu hình miệng với anh
"Nhìn cái gì? "
"ƯỚc gì bây giờ có đồ thay! "
EunHa nghĩ thầm trong bụng, nào ngờ điều ướt lại thành sự thật.
"Ơ! Umji về rồi kìa! Mà em ấy đang kéo vali, phải không? "
So Min nhìn về hướng xa, các thành viên cũng đồng loạt nhìn theo. Phía xa, em út với một ngưới ướt nhẹp đang kéo một cái vali thật lớn đi về.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro