Chap 26: Ý vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unni! Môi chị bị sao vậy? "
Umji vừa đặt cái vali ở trong tay xuống vừa nhìn So Won bằng một ánh mắt khó hiểu
"À! Chị bị dập môi! Không sao đâu, mà em đem cái gì về vậy? "
*Cạch*
Song song với câu hỏi của chị cả là tiếng mở vali ra của V
"Oa! "
Cả đám đều ngạc nhiên mở to mắt với những thứ bên trong, có sữa, đồ ăn ngọt, quần áo,...
"Chắc đây là vali của hành khách trên máy bay, lúc nãy khi lặn xuống biển em thấy nó bị vướng vào đám rêu nên lấy lên! "
"Làm tốt lắm Umji! Xã hội luôn cần những người như em! "
Jin giơ ngón tay cái lên tán thưởng cô. Lời của anh nói quả thật cũng không quá đáng, những thứ trong vali này là những đồ cần nhất trong hoàn cảnh thế này.
"Em còn thấy ở phía bên kia có hai ba cái vali, chờ đợt triều trưa nay lên chắc nó sẽ trôi đến gần bờ thôi! Ăn trưa xong, em cần khoảng ba người đi cùng em để lấy nha! "
"Ok! "
+++++++++++
Đám đông nhanh chóng di chuyển đến cánh đồng lau, Jae Joong cũng như những người lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều không ngừng thốt lên vì độ rộng lớn của cánh đồng này, không những vậy, những cây lau từ lúc nào đã cao hơn một người bình thường làm bọn họ khó lòng nhìn thấy được ở phía xa.
"Mọi người nắm tay nhau, bây giờ chúng ta sẽ vượt qua cánh đồng này để đến được ngôi nhà nha! "
So Won giơ tay xung phong dẫn đầu. Khoảng năm phút sau, cuối cùng mọi người cũng vượt qua cánh đồng lau.
"Cẩn thận một chút, ở đây có một vết nứt lớn, không cẩn thận sẽ bị rớt xuống dưới! "
+++++++++++++
"No thật! "
Bữa trưa hôm nay của mọi người vô cùng thịnh soạn gồm có cá do nhóm dưới biển bắt, trái cây do nhóm trên rừng hái, và đặc biệt là có thịt nguội trong vali của Umji.
"Lâu lắm rồi mới thấy lại được miếng thịt ấy! "
Suga hào hứng nhún nhún người. Những người còn lại cũng không kém, ai cũng nuốt nước miếng khi nhìn miếng thịt mặc dù đã ăn no
"Nếu mà được quay lại đất liền, em nhất định sẽ không hoang phí bất cứ miếng thịt hay miếng cá nào đâu"
Jungkook đột nhiên tuyên bố làm những người xung quanh chú ý vào anh.
"Ý là trước đây em không biết quý trọng đồ ăn sao? "
Sowon thắc mắc đặt câu hỏi, V cắn một miếng ổi rồi trả lời giùm em út
"Trước đây em ấy hoang phí lắm! "
"Thật sao?"
EunHa chớp chớp mắt ngạc nhiên, Jungkook đương nhiên xua tay từ chối
"Không có đâu! Đừng nghe anh ấy nói bậy, không tin thì em hỏi Jimin hyung đi, anh ấy... À quên! Hyung bị...! "
Ở đâu đó lại vang lên tiếng ho như muốn nhắc nhở em út, EunHa lắc đầu
"Anh đúng là không biết giữ ý tứ gì hết! "
"Tại có người bôi xấu thanh danh của amh trước mặt em nên anh phải tìm cách giải thích thôi! "
"Còn ngụy biện! "
Ở phía bên này, V còn bồi thêm vào
"Em là người gần gũi nhất với Jungkook mà không biết tật xấu của em ấy sao? Chậc chậc, anh nhớ là lúc trước bữa nào hai người cũng đi chơi chung mà, có khi nào người đi cùng Jungkook không phải là em? "
*Phụt*
Lời của V không biết có phải đúng hay không mà Jungkook đang uống nước đột nhiên bị phun ra làm cô gái kế bên càng thêm nghi ngờ.
"Không... Không phải đâu! "
Nhận thấy trong ánh mắt của EunHa bắt đầu nổi lửa lên, Jungkook bắt đầu lo sợ, ánh mắt của anh bắt đầu dồn xuống bàn tay của EunHa - lúc này đang siết chặt cành cây.
"Ya! Jeon Jung Kook! "
"Aaaaa! "
Vậy là chỉ cần một câu nói của V, nhóm lại được chứng kiến cảnh tượng rượt đuổi vô cùng huy hoàng. Trong lúc mọi người đang vui cười cùng nhau, Jimin đột nhiên ngồi sát lại Umji, anh khẽ nói thầm vào tai cô
"Hình như hai nhóm lúc đầu rất thân!?"
"Ừm! Cũng không phải là thân lắm nhưng cũng rất thân! "
Umji bối rối gãi đầu vì không biết giải thích thế nào, không lẽ nói rằng anh chính nguyên nhân làm rạn nứt tình cảm của hai nhóm
"Em đang nói gì vậy? Rốt cuộc là thân hay không thân? Cơ mà rốt cuộc trong đây có bao nhiêu người đang có người yêu? "
" Trong đây chỉ có EunHa và Jungkook là đang quen nhau thôi, những người còn lại trong nhóm em thì không có, còn bên nhóm anh thì em không biết! Sao vậy? Thích ai trong đây sao? "
Cô nhìn anh bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ, Jimin nhún vai
"Bây giờ thì không biết! Nhưng anh có cảm giác sau này trong nhóm chúng ta sẽ có vài cặp trong đó có cả...! "
"Umji à! Lại đây cho coi cái này nè! "
Yerin ở bên trong nhà la lớn làm cắt đứt lời Jimin sắp nói, Umji cũng không để ý lời của anh đang nói nên cũng không tò mò lắm, cô nhanh chóng chạy vào trong nhà bỏ Jimin đang ngồi im như tượng.
"Aigoo! Có nhiều chuyện khi bỏ qua có thể lấy lại được, nhưng có nhiều người bỏ qua rồi sẽ thấy hối tiếc cả một đời! "
Rapmon đột nhiên đi ngang qua anh bỏ lại một câu rồi đi tiếp, Jimin nhăn mặt vì không hiểu ý trong câu nói của leaders nói.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro