Chap 28: Phát triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùi gì thơm quá vậy? "
Đột nhiên Jin lên tiếng, sau câu nói của anh, mũi của anh và Jin bỗng hoạt động hết cỡ.
"Hình như.... Là mùi cá! "
"Đừng nói là...! "
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trên đầu hai người đều hiện ra một hình ảnh.
*Bịch bịch*
Quên hết cái mệt, Jin và V dồn sức chạy về phía trước để những con cá không bị những người nào đó ăn mất.
"A! Y chang như dự đoán! "
Không biết nhờ động lực nào mà hai người chạy đến nơi chưa tới hai phút, lúc hai người đặt chân đến cái cây lớn đã thấy một đám người đang vây quanh ánh lửa hồng.
"Mấy người đã hứa khi nào về mới bắt đầu nướng cá mà! "
Anh cả cảm thấy bất công la lớn, còn V thì nhanh chóng nhập bọn để thưởng thức. Tay V vừa chạm đến con cá bự thì đã Yerin chặn lại
"Không được ăn! Đây là của Umji đó! "
"Còn nhiều mà! "
"Ahntuê! Đây là con bự nhất, chúng ta phải bồi bổ cho em út chứ! Em ấy là người cực nhất trong chúng ta mà! "
Cô nhất quyết phản đối, nhân lúc V không để ý cô liền giật mạnh con cá trong tay của anh rồi để gần lửa để giữ độ nóng.
"Mà nhắc mới nhớ! Sao hai người về mà lại không thấy Umji đâu vậy? Jimin nữa! "
Rapmon vừa thay vết băng ở chân của YuJu vừa lên tiếng, mọi người cũng hướng ánh mắt về phía hai chàng trai đang ngơ ngác.
"Không biết nữa! Lúc nãy vẫn ở đằng sau cơ mà! "
Jin gãi đầu nhìn về khoảng trống ở phía sau, So Min đột nhiên lên tiếng
"Có khi nào.... Hai người ấy đánh lẻ không? Cou... Couple? "
"Chậc chậc... Dễ nghi lắm! "
Mười ba cặp mắt nhìn nhau rồi gật gật như thống nhất ý kiến.
+++++++++++
"Sao việc gì em làm cũng hết sức như vậy? "
Jimin bỗng đặt câu hỏi làm Umji hơi bất ngờ, cô suy nghĩ một chút rồi mới trả lời
"Trước đây em thường xuyên có suy nghĩ rất bi quan vì những lời nói của người khác, làm chuyện gì cũng đều để ý đến thái độ của những người xung quanh. Nhưng từ khi bị rơi vào hoàn cảnh như thế này, em chợt có suy nghĩ "À! Hoá ra từ trước đến giờ mình đã sống quá sai rồi, đây là cuộc đời của mình mà, sao mình lại không trân trọng nó mà lại điều khiển nó theo ý của người khác" và thế là em cứ giữ suy nghĩ đó mà sống đến bây giờ thôi! "
Cô nói một hơi rất dài nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe, sau đó có một bàn tay đặt lên đầu của cô rồi xoa nhẹ
"17 tuổi? Xem ra em suy nghĩ trưởng thành hơn anh rất nhiều! "
"Em hơn 17 tuổi rồi nhá! Chỉ hơn năm tháng nữa thôi là 18 tuổi rồi nhá, hứ! "
Cô chưa kịp cảm động vì hành động của anh thì đã bị lời nói kia làm cho bực mình. Khoé môi của Jimin bỗng nâng lên
"Vậy mà vẫn không chịu 17 tuổi... Thật là! "
....
Một khoảng im lặng, mặt Umji bỗng trở nên nghiêm túc, cô đưa sát mặt mình vào mặt của anh rồi chớp chớp đôi mắt to tròn.
*Thich thịch*
Tim của anh trở nên đập mạnh vì hành động bất ngờ này của cô. Lúc này anh và cô đang nhìn thẳng vào nhau, vào đúng lúc tay anh đang đưa lên đỉnh đầu của cô để chuẩn bị làm một việc mờ ám thì cô lại ngẩng đầu lên rồi quay sang chờ khác. Jimin khẽ chẹp miệng, tay anh đang để trên không trung cũng đành ngậm ngùi để lại chỗ cũ
"Anh không vui sao? Lúc nãy nhìn vào mắt anh em thấy trong đó có tia mất mát! "
"Ờ! Anh vẫn cảm thấy xa lạ với cuộc sống như thế này, cảm thấy xa lạ với cảm xúc và suy nghĩ của anh!"
Anh cũng giống như cô, trải lòng về tâm trạng của mình
"Tại sao? "
"Sáng ngày thức dậy đều phải nói chuyện, làm việc với những người anh em mà mình không hề nhớ bất kì điều gì về họ là một việc rất khó chịu!"
Cô lại di chuyển thân mình, đặt hai tay của cô lên hai gò mà của anh, để anh nhìn vào mắt của mình
"Không sao! Chẳng phải mới đầu em đã nói rồi sao? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! "
Dứt lời, cô nở một nụ cười thật tươi trước mặt anh.
*Thịch thịch*
Tim anh lại đập không ngừng một lần nữa, lần này hai gò má cũng bắt đầu đỏ lên, ánh nắng của buổi chiều ra chiếu phía sau nụ cười của cô sao lại ấm áp như thế.
"Cậu cũng phải tin tưởng mình nha! Hì! "
*Xoẹt*
Khuôn mặt của cô gái ở trước mặt đột nhiên bị nhoà đi và thay vào đó là khuôn mặt của cô bé mà anh đã mơ thấy rất nhiều lần. Jimin có cảm giác đầu đau như búa bổ
"Jimin oppa? Anh... Sao vậy? "
Umji trở nên bối rồi vì mặt anh chảy rất nhiều mồ hôi.
"Chúng ta... Mau về...! Ơ! "
Lời cô chưa nói ra hết thì có một lực kéo thật mạnh kéo cô về phía người đối diện, Jimin một tay ôm cô gái nhỏ trong lòng một tay xoa đầu của cô
"Yên lặng một chút! Anh có việc cần phải suy nghĩ."
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro