Chap 29: Trang phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người họ kìa! "
Yerin la lớn khi thấy có hai người nào đó đang đi lại, theo tiếng la của cô là hơn bảy cặp mặt nhìn ra. Chị cả nhanh chóng chạy lại kéo Umji vào trong
"Ya! Ya! Ai cho em đi chung với trai tới tối muộn như thế này vậy hả? "
Nhận ra lời nói của chị cả có chút sai sai nên em út nên liền phản bác
"Em không có đi chơi nhá! Em đi...! "
"Đi đâu? "
Chị cả nhướng mày chờ câu trả lời tiếp theo của cô nhưng Umji liền phẩy tay
"Thôi bỏ đi! Dù sao nói ra chị cũng không biết! Cơ mà mọi người đã mở những vali kia ra chưa? "
Sowon thấy em út né tránh sang chuyện khác liền bĩu môi mỉa mai em út. Yuju bước tới kéo em út vào trong
"Được rồi, được rồi! Mọi người chưa mở vali, chờ hai người về rồi mở liền nè! Đi thôi! Vào trong! "
Sau một ngày thật dài, các thành viên bây giờ đã có mặt đầy đủ để ngồi vây quần bên nhau.
*Cạch*
Sáu cai vali lớn được đồng loạt mở ra, kéo theo đó là ánh mắt vô cùng tươi sáng của mọi người.
"Đồ nhiều quá! Cơ mà.... Hình như không có đồ nữ! "
Các cô gái trở nên hoảng hốt lúc hết vali này đến vali khác nhưng vẫn không tìm ra được một bộ đồ nào của con gái.
"Sao vali này toàn là quần ngắn không nhỉ? Còn Vali này lại toàn là vải! "
J-Hope thắc mắc đặt câu hỏi nhưng đáp lại là một không gian nhộn nhịp vì mọi người đang bận phối đồ. SinB thấy anh bị bơ nên phụt cười, J-Hope quê đến nỗi không ngẩng đầu lên được.
"Chắc đây là vali của các staff chuẩn bị cho chương trình đại nhạc hội! "
"Các cô gái ở trong đây nha! Tụi này ra ngoài thay đồ đây! "
Các chàng trai lần lượt đứng dậy cầm đồ đem ra ngoài, lúc đi chị cả còn không quên nhắc nhở
"Trong hai ba cái vào chứ ban đêm lạnh lắm, à mà nhớ chừng nào cho phép mới được bước vào nghe chưa? Trong đây cũng đang thay đồ đó! "
"Ok! "
*Cạch*
Cánh cửa được đóng lại.
+++++++++++
"Mọi người mau lên máy bay về thôi! Giờ này cũng đã trễ rồi! "
Những viên cảnh sát ở trên máy bay lên tiếng nhắc nhở mọi người, còn những ở phía dưới lại quyến luyến không muốn rời, đặc biệt là Jae Joong, đây là nơi ở cuối cùng của em gái anh, anh vẫn đang nuôi hy vọng là sẽ tìm kiếm được một đồ vật gì đó của em gái anh để lại.
"Mọi đồ vật tìm kiếm được sẽ được gửi trực tiếp đến ban điều tra đặc biệt! "
Sau khi giao phó trách nhiệm cho dưới quyền, Jae Joong cùng các thành viên trong hai nhóm lần lượt lên máy bay về nhóm
"Unni! Chị đem cái này về được không? Lỡ như bị phát hiện thì sẽ...! "
Trên chiếc máy bay chở hội bạn gái, SinB bỗng nhiên thì thầm vào tai của chị cả. Các thành viên ngồi ở xung quanh cũng cố ý ngồi lại gần nhau để che khuất tầm nhìn của người ngồi ở đầu.
"Không sao đâu! Chị đang lo xa thôi mà! Dù sao chúng ta vẫn phải có một thứ để phòng thân, tên kia hiện tại vẫn không biết tung tích như thế nào, lỡ như một ngày nào đó hắn quay lại rồi lật mặt, biến trắng thành đen thì sao? "
So Won nói một hơi thật dài để giải thích cho những đứa em của mình, tay cô cầm chiếc máy quay phim mà cô đã cất công giấu trong áo từ nãy đến giờ.
"Chị nói lúc nào cũng đúng hết! Tụi em tin chị! "
Như mong đời từ tinh thần đoàn kết của nhóm, những người còn lại đồng loạt hô lớn để nâng cao tinh thần. Sở dĩ mọi người cẩn thận như vậy là vì tối hôm qua, SinB đã nhận được một tin nhắn kì lạ.
++++++++++++
*Cốc cốc*
"Nhanh lên đi mấy gái! Làm gì mà lâu quá vậy? "
Chưa tới mười phút mà ở phía bên ngoài đã ồn ào. Các chàng trai một khi đã làm xong việc của mình liền bắt đầu than thở.
"Chờ một chút! "
"Lâu quá...! "
Jin la lớn, những người còn lại cũng theo đó mà la theo anh cả
"Lâu quá á á! "
*Cạch*
Cảnh cửa vừa mở ra và tám cô gái của chúng ta lần lượt bước chân ra.
*Phụt*
Trang phục của họ làm các thành viên của BTS và Hyun Bin phì cười, V thắc mắc
"Mọi người mặc áo nhóm hay sao? "
Sở dĩ có câu hỏi như vậy là do tám cô gái mặc đồ như một, áo Hoddie dài gần tới đầu gối màu đen che khuất đi chiếc quần ngắn bên trong. Sowon nhăn mặt
"Chỉ có mấy cái áo này mới mặt được thôi! Còn quần thì khỏi nói, hai mươi chiếc y chang nhau! "
"Mặc như vậy nếu nhìn ở phía sau sao phân biệt được ai với ai? "
Thêm một chàng trai nữa thắc mắc nhưng nhanh chóng bị Umji bước tới gòng cổ lại
"Ya! Ya! Jimin! Anh ở bên cạnh em bao lâu rồi mà giờ này nói không phân biệt được với mọi người?"
Người Umji đã nhỏ lại mặt chiếc áo lớn như vậy nhìn cô vô cùng dễ thương. Đứng ở ngoài nhìn vào thì sẽ thấy cảnh tượng này vô cùng buồn cười, như là một người con đang giỡn với cha vậy.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro