Chap 4: Cứu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lúc đó các bạn lại tách Umji và Jimin ra một bên? "
"Không phải là chúng tôi tách ra, lúc đó rất nguy hiểm và gấp gáp, chúng tôi không thể suy nghĩ được điều gì, ai cũng làm theo bản năng thôi! "
Yuju giải thích cho cảnh sát hiểu tình huống lúc đó.
++++++++++
"Còn Umji? "
SinB đột nhiên phát hiện ra cô em út đang không có mặt, mọi người cũng quay sang xung quanh để tìm kiếm Umji mà không thấy.
*Loảng Xoảng*
"Aaaaaa! "
Những chai rượu được trưng bày phía đối diễn của mọi người vì rung lắc mà rớt xuống sàn làm ra những âm thanh khó chịu. Hội bạn gái đồng loạt la lên, ai cũng hoảng sợ ngồi sát vào nhau. Suga thấy tình hình đang dần chuyển biến xấu liền hối thúc mọi người
"Không ổn rồi, ở đây nhiều đồ nguy hiểm lắm, mọi người nghe lời anh đi, qua được bên đó rồi anh sẽ đi kiếm em ấy. Đi thôi! "
Các thành viên lần lượt nhìn nhau, chị cả hơi đắn đo nhưng rồi cũng gật đầu
"Mọi người di chuyển nhanh thôi! "
Các thành viên đứng dậy cuối thấp người xuống đi theo sự bảo vệ của Suga. Phía bên này, Umji đã khóc không thành tiếng rồi, lúc nãy vừa mởi cửa phòng ra, máy bay càng trở nên rung lắc dữ dội làm Jimin trở tay không kịp liền té ngã và bị đập đầu vào tường, máu theo đó cũng tuôn ra. Hiện tại cô đang gắng hết sức để cõng Jimin - người đã bất tỉnh về phía trước.
"Oppa! Anh không sao chứ? Đừng làm em sợ! "
.....
Không một tiếng trả lời. Umji đột nhiên cảm giác được một dòng nước ấm đang chảy trên mặt của mình. Cô đưa tay rờ thử thì...
"Máu! "
Umji la thất thanh, cuối cùng cô cũng ngồi phịch xuống đất. Umji đặt Jimin nằm dài trên sàn, còn cô thì cố gắng trèo lên ghế dài ở gần cửa sổ để nhìn ra ngoài. Thần kinh của cô căng như dây đàn thì thấy khung cảnh bên ngoài, máy bay đang dần lao xuống, bầu trời thì đen kịt như báo hiệu một điều kinh khủng đang diễn ra đối với những người đang có mặt trên chiếc máy bay này. Cổ họng của cô trở nên khô khốc.
*Rầm*
Máy bay đang dần lao xuống dưới biển theo một tốc độ vô cùng lớn.
"Ơ... Ơ... !"
Umji nhào tới ôm chặt người của Jimin đang dần trượt xuống dưới. Nước mắt của cô cũng bắt đầu tràn ra.
"Làm sao đây? Tôi chưa muốn chết! Tôi không thể chết như vậy được, Anh không định cứ thế mà chết ở đây luôn sao? Ya! Tỉnh dậy đi! Park Jimin!"
Những dòng nước mắt ấm nóng của cô rớt xuống trên đôi mắt đang nhắm lại của anh. Lông mi của anh chợt rung rung, Jimin thì thầm trong cơn mê
"Mưa sao? "
Umji đi hết bất ngờ này đên bất ngờ khác, cô không tin vào tai mình, vỗ vỗ mạnh vào mặt của anh
"Nè! Anh không sao chứ? "
"Chúng ta mới gặp nhau chưa tới mười phút mà cô dám không dùng kính ngữ với tôi sao? "
Anh bắt đầu nhận thức được xung quanh.
"Giờ này mà còn kính ngữ gì nữa, chúng ta sắp chết rồi! "
....
Không khí trở nên bức bối hơn bao giờ hết. Hai người, một trai một gái nhìn nhau, trong giây phút đối mặt với tử thần, kì lạ là họ lại không nói một lời gì cả, cứ thế mà nhìn nhau.
"Suga! "
Rapmom la lên khi thấy một nhóm người đang tới gần nhóm anh, mà người đi đầu là Suga. Cụ *Đường* đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đưa nhóm bạn gái an toàn đến nơi.
"Mọi người.... Coi chừng! "
Đang di chuyển thì cái bàn bị lệch khỏi vị trí trườn về phía mọi người, Jin nhận ra nguy hiểm đầu tiên liền chạy tới lấy thân chắn chiếc bàn lại. Cái bàn ngay lập tức đập thật mạnh vào lưng của anh cả. Sau khi mọi người nhận biết hoàn cảnh thì trên mặt Jin đã chảy mồ hôi.
"Anh có sao không! "
"Mọi người vào đây! "
BTS chia ra hai nhóm, một nhóm tới đỡ hội bạn gái, một nhóm đỡ anh cả đứng dậy và dìu vào trong. Mười một con người, cả trai lẫn gái, dần nương tựa vào nhau khi biết rằng mình sắp lìa đời. Phải chăng, trước khi con người hồn lìa khỏi xác, ai cũng mong chờ có người đồng hành của mình để cùng làm dịu đi sự lo sợ và đau đớn của bản thân. Và điều gì đến cũng sẽ đến.
*Rầm*
Chiếc máy bay hạng sang sau hơn một phút rơi từ độ cao hơn 7000m cách mặt nước biển, cuối cùng nó cũng lao thẳng đứng xuống mặt biển, lực hút, trong lực, sức ép.... Tất cả hợp lại làm chiếc máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh. Nước biển nhanh chóng tràn vào trong tất cả các khoang của máy bay và cuốn mọi thứ có trong đó xuống biển. Và tất nhiên, trong đó còn có cả con người. Umji bị nước đập mạnh vào người và bị trôi theo dòng nước biển, trước mắt cũng trở nên tối đen.
....
.....
......
*Hộc hộc*
"Mẹ à! Con không lặn nữa đâu! Sao lại bắt con làm việc này! "
Umji nhoài người lên mặt biển la lớn để la lớn về phía bờ than thở với người mẹ đang đứng trên đó nhìn cô. Mẹ cô mỉm cười hiền hậu
"Con à! Ở dưới có thoải mái không? "
Umji đảo mắt liên tục, cô trả lời thảnh thật
"Rất thoải mái, nước như đang vỗ về con vậy! Rất sảng khoái! "
"Vậy sao con lại không thích ở dưới biển? "
Cô nhìn bộ đồ lặn của mình, nhăn nhó
"Mệt lắm! Còn phải bắt những con ốc biển nữa! "
"Con yêu à! Biển mang đến cho con người một sự yên bình kì lạ, thứ mà chúng ta sẽ không thể kiếm được trên đất liền. Và tất nhiên, không có ai cho không chúng ta điều gì cả? Ngay cả thần cũng vậy. Con phải trải qua sự gian khổ và mất một thời gian dài thì mới biết lặn, đúng không? Con phải  mệt nhọc thì mới có thể có được những con ốc kia để ăn, đúng không? Con người luôn trải qua gian khổ mới có được niềm vui. Hiểu ý mẹ chứ?"
....
Những lời nói cuối cùng kia bỗng dưng vang lại thêm một lần nữa trong đầu của cô. Vì là thợ lặn nên cơ thể Umji tự động trồi lên mặt nước, cô vuốt ngực để lấy lại hơi thở ổn định. Nhìn sang xung quanh, tất cả đều là nước, đang lúc tuyệt vọng thì ở phía xa lại hiện lên một hòn đảo. Đôi mắt của cô chợt ánh lên tia hi vọng vì thấy nguồn sống ở phía trước. Vốn dĩ định bơi về phía trước nhưng bản năng của cô lại muốn cứu người. Umji lập tức lấy một hơi thở thật sâu để lặn xuống nước biển với mong muốn có thể cứu thêm người. Quả nhiên trời không phụ lòng cô, Umji chưa lặn được lâu thì đã thấy Jimin đang chìm dần sâu xuống đáy biển. Cô nhanh chóng bơi đến bên cạnh anh để nắm lấy đôi tay đang trôi vô vọng kia. Dưới đáy biển lạnh lẽo lúc này lại hiện lên một khung cảnh thật ấm áp, cô gái vì cứu một chàng trai nên mặc kệ nguy hiểm của mình mà không ngần ngại chìm sâu xuống đáy biển. Cuối cùng, cô cũng nắm được bàn tay của anh. Umji theo sức nước liền nhào tới ôm eo của anh để kéo lên. Vào khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, tim cô chợt lệch hẳn một nhịp.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro