Chap 5: Đảo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè! Jimin, anh không sao chứ? "
Sau khi kéo được Jimin lên bờ, Umji liền vỗ vỗ vào mặt của anh nhưng vẫn không có động tĩnh. Cô liền thực hiện các động tác hô hấp nhân tạo đã được học, sau hai phút ép ngực của anh mà vẫn không có động tĩnh, cô liền không ngại ngần bóp mũi của anh lại và hà hơi vào miệng của anh. Sau khi làm hơn mười lần mà vẫn không thấy anh tỉnh dậy, Umji mệt mỏi ngã phịch xuống đất, ánh mắt của cô mệt mỏi nhìn khung cảnh trống không ở xung quanh, không một bóng người, rồi cô nhìn chàng trai đang nằm ở trước mắt, tất cả như đang bỏ cô để đi về một nơi rất xa vậy. Cô thu người lại khum hai chân lên, chuẩn bụ gục đầu xuống đầu gối thì đột nhiên Jimin ho sặc sụa. Ông trời quả nhiên không phụ lòng người, anh ói hết nước ra bên ngoài rồi bắt đầu lấy lại hơi thở.
Umji mừng rỡ lay anh thật mạnh
"Anh tỉnh rồi sao"
....
Dù hô hấp đã ổn định nhưng anh vẫn bất tỉnh, Umji chờ một lúc lâu sau thấy anh vẫn chưa tỉnh lại liền kéo anh vào một nơi xa biển rồi bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh với mong muốn tìm được sự sống trên đảo hoang này.
+++++++
"Khát nước quá! "
Jimin miệng khô khốc từ từ mở mắt ra, anh chớp chớp mắt nhìn vùng biển rộng lớn trước mặt rồi lại quay qua nhìn mười chai nước suối lớn đang xếp thành hàng. Theo bản năng, anh liền đưa tay cầm chai nước lên
"Không được uống! Chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi! "
Chai nước chưa kịp đưa vào miệng thì đột nhiên có một cô gái chạy tới giữ tay anh lại. Umji liền giật chai nước đóng nắp lại rồi giữ thật chặt trong người
"Cô là ai? "
Jimin gãi đầu nhìn cô, Umji giật mình vì câu hỏi của anh
"Anh nói chuyện gì vậy? Em tên là Umji! Anh không biết em là ai sao? "
"Cô.... Hình như tôi không quen biết cô! Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây? "
*Bịch*
Chai nước rớt xuống vì người giữ thả ra. Umji vỗ vỗ vào mặt anh
"Giờ không phải là lúc để giỡn đâu! Anh thật sự không biết mình là ai sao?  Ya! Park Jimin! Anh nói thật chứ? "
"Cô bị khùng sao? Nghĩ sao tôi lại giỡn mấy chuyện như thế này. Có lẽ tôi đã mất trí nhớ thật rồi! Park Jimin? Là tên của tôi sao? "
*Bùm*
Cô cảm nhận như trong đầu mình pháo hoa đang nổ thật mạnh, Umji đứng dậy kiểm tra đầu của anh, máu ở phía bên phải đầu anh đã đông cứng lại, lẽ nào là lúc anh bảo vệ cô trên máy bay bị đập đầu nên giờ bị như vậy. Cô nhìn chàng trai ở trước mắt đang ngơ ngác nhìn xung quanh mà bắt đầu thương cảm, lỡ như không thể nào thoát ra được khỏi đây thì....
"Anh nghe rõ đây! Anh tên là Park Jimin, năm nay anh 21 tuổi, là thành viên của nhóm nhạc BTS gồm bảy thành viên. Hôm qua trong lúc các anh đang di chuyển trên máy bay qua Mỹ để biểu diễn, máy bay gặp tai nạn nên rơi xuống biển nên giờ anh bị lưu lạc trên đảo này. Em chỉ có thể tóm tắt ngắn gọn như vậy thôi! "
Jimin dường như đã hiểu được vấn đề được một chút, anh hơi gật đầu rồi lại tiếp tục đặt câu hỏi
"Vậy cô là ai? Lẽ nào là bạn gái?"
Umji giật mình, cô ra sức lắc đầu
"Em sao? Không phải, em cũng là hành khách trên máy bay đó! Em tên là Yewon! Biệt danh của em là Umji, anh cứ gọi em như vậy là được!"
"À! "
Anh lảo đảo đứng dậy mơ hồ nhìn ở xung quanh, bước từng bước đến trước bờ biển, anh bỗng dang tay thật rộng rồi nhắm mắt lại. Trong lòng anh lúc này bỗng dâng lên một cảm giác mông lung hơn bao giờ hết. Umji thấy vậy cũng im lặng để anh suy nghĩ, ai trong hoàn cảnh của Jimin cũng đều có cảm giác như vậy thôi, một ngày nọ, bạn thức giấc và không biết bản thân mình là ai, ngay cả tên, tuổi, bạn bè, người thân cũng đều không nhớ, đã vậy còn ở một nơi hoàn toàn xa lạ thì thử hỏi cảm giác sẽ như thế nào.
"Chúng ta đi thôi! "
"Dae? Đi đâu? "
"Đi tới nơi ở của con người trên hòn đảo này để nhờ họ giúp chứ đi đâu! "
Cô chợt im lặng sau câu nói của anh, Umji biết rằng điều cô sắp nói ra sẽ rất kinh khủng đối với anh nhưng cô buộc phải nói
"Đây là đảo hoang! Hoàn toàn không có người! "
"Hả? Cô nói chuyện gì vậy? Đã đi kiểm tra kĩ hết chưa?"
"Tôi đã đi một vòng quanh đảo rồi! Hoàn toàn không có một bóng người!"
Vẻ mặt của cô kiên quyết làm Jimin như gục ngã xuống đất.
*Bịch bịch*
"Anh đi đâu vậy? Chờ em theo với, vết thương anh vẫn chưa lành! "
Mặc kệ Umji gọi ở phía sau, Jimin vẫn lao đầu về phía trước làm cô phải chạy theo anh. Anh lấy hết sức băng qua một khoảng rừng rậm, sau khi leo cao khoảng hơn ba mươi phút, trước mặt anh và cô lúc này là một cánh đồng cỏ lau màu vàng thật rộng, rộng đến nỗi hai người không thể nhìn được đích đến, anh cũng không ngần ngại tiến về phía trước, cỏ lau cao hơn gần tới vai của hai người khiến họ di chuyển vô cùng khó khăn. Hơn mười phút sau, cuối cùng anh cũng đến được đích đến mình mong muốn, Jimin mệt mỏi đứng trên vách đá nhìn toàn cảnh của hòn đảo này. Phía dưới chân anh lúc này là một vực thẳm vô cùng sâu, có lẽ hơn hai ngàn mét, dưới kia là bãi cát lúc nãy anh đã xuất phát, và ở xa, là một màu xanh thăm thẳm của biển cả. Umji bước đến bên cạnh anh, phóng ánh mắt thật rộng ra phía xa.
"Cô nói đúng! Đây là đảo hoang! "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro