Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình biết là truyện mình viết không được hay, nhưng mình mong mấy bạn đọc xong có thể cho mình một vài nhận xét  hoặc một cái vote thôi,chứ nhiều lúc mình thấy không còn tí động lực nào hết.
   Trên là vài dòng tâm sự nhỏ của mình thôi =))
         -----------------------------
   Nhưng nói thế thôi, ăn cũng chẳng nuốt trôi, Jungkook ngồi ăn mà cứ nhìn thấy cái cảnh ôm ôm ấp ấp của 2 con người kia, thật quá sức chịu đựng.
    Nói cậu không để ý thì là nói dối, từ cái lúc mà cậu nhìn thấy ngũ quan hoàn hảo, vẻ đẹp vô thực của Taehyung đến lúc anh ghé sát vào mặt cậu và nói với cậu bằng chất giọng trầm ấm ma mị thì tim cậu đã lỡ hẫng mất một nhịp rồi.
   Nghĩ đến đó Jungkook lại đỏ mặt, cứ ngồi lấy đũa mà chọc chọc vào cơm, Jimin thấy ngứa mắt quá nên gõ một phát rõ đau lên trán Jungkook :
- Làm gì mà ngẩn người ra vậy?
- Nè Chim lùn, nếu như mới gặp mà đã thích người ta thì gọi là gì?
- Cậu nói cái đếch gì thế? Phải lòng ai rồi à??
- Hình như thế - Jungkook lại đỏ mặt nữa rồi
- Con mẹ nó thật à, cậu là thể loại gì thế, mới gặp đã thích con nhà người ta rồi - Jimin nói thế chứ cũng tò mò xem người đó là ai chứ bộ, tại cậu cũng chả khác gì Jungkook, thích một người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Thế nên mình mới hỏi cậu mình là thể loại gì? - Nói xong cậu lại nhìn sang phía Taehyung, xì một tiếng - Hừ, thật chướng mắt.
   Jimin nhìn về phía Jungkook đang nhìn rồi cười nham hiểm:
  - Nè, không phải con thỏ nhà cậu phải lòng nam thần lạnh lùng của trường mình rồi chứ?
  - Cái gì mà nam thần lạnh lùng?
  - Cậu không biết hả? Taehyung nổi tiếng khắp trường đấy, vẻ đẹp tựa CGV của anh ta còn ai không biết, đẹp trai lại còn học giỏi, cậu thấy anh ta lười nhác thế thôi chứ thực ra anh ta đã hoàn thành xong luôn cả chương trình học của đại học rồi, anh ta đi học chỉ vì muốn tìm lý do trốn tránh việc tiếp quản tập đoàn thôi, trẻ như Taehyung thì còn yêu tự do lắm, chẳng muốn bị ràng buộc trong cái chức vị chủ tịch nặng nề kia. Anh ta còn là thiếu gia độc nhất vô nhị của Kim gia, hoàn hảo như thế bảo sao nữ sinh trong trường không đánh đập, chen chúc ,hành hạ lẫn nhau chỉ để có được một tí sự quan tâm từ Taehyung.
- Anh ta vi diệu thế??Sao cùng là con người mà đẳng cấp khác nhau vậy, không công bằng, người thì cao chót vót, người thì thấp đến độ không thấp hơn được - Jungkook đang thấy cực kì tủi thân sau khi nghe tiểu sử hoành tráng của Taehyung, nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì - Nhưng tại cái mô tê gì mà anh ta lạnh lùng vậy?
- Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, nhưng tóm lại là người anh ta yêu phản bội anh ta nên mới thế.
- Nè, sao cậu biết nhiều vậy?Cậu cũng thích anh ta à?
- Còn lâu nhé, anh ta đẹp trai thật đấy nhưng người mình thích là bạn của anh ta cơ.
-Ai, chỉ mình xem nào.
- Mai mốt sẽ có cơ hội gặp thôi - Nhắc đến người đó Jimin cười híp cả mắt. Trông ngu thật.
   Hết giờ nghỉ trưa, Jungkook lại mệt mỏi lết tấm thân ngọc ngà của mình vào lớp.Taehyung đã vào lớp từ khi nào, vẫn nằm đeo headphone và lăn ra ngủ, mặc mấy mẹ bánh bèo xung quanh bắn tim tùm lum.Jungkook bước vào chỗ ngồi của mình, lấy sách vở ra, lại vô tình bắt gặp gương mặt hoàn hảo đang say giấc.
- "Lúc ngủ anh ta trông dịu dàng thật" - Cậu nghĩ thầm khi nhìn con người kia đang ngủ một cách bình yên.
Reng..reng...Tiếng chuông vào tiết vang lên, Jungkook lay lay người kế bên :
- Nè, dậy đi, vào tiết rồi.
   Taehyung khó chịu khi có người phá hoại giấc ngủ của mình, mở đôi mắt màu nâu cafe băng lãnh ra, anh chiếu thẳng tia chết người vào Jungkook :
- Cậu đang làm phiền tôi
- Nhưng mà vào tiết rồi...
- Con mẹ nó sao cậu thích quản chuyện của người khác thế, phiền phức - Anh điên thật sự, vốn dĩ Taehyung không phải là người có lòng kiên nhẫn cao.
Cậu giật mình, Taehyung thật đáng sợ, lúc anh thốt ra 2 chữ phiền phức tim cậu bỗng thắt lại...Cậu là kẻ phiền phức sao..
Taehyung nói xong rồi bỏ đi, Jungkook nhìn theo anh, cảm thấy khoảng cách giữa 2 người xa quá, muốn gần anh là điều không thể.
Tối hôm đó Jungkook về nhà với tâm trạng buồn bã, nhưng không muốn để mẹ lo lắng nên cậu vẫn tỏ ra vui vẻ và kể chuyện về trường học mới cho mẹ nghe. Tối cậu lại nằm suy nghĩ về những gì Taehyung đã nói với mình.
Cảm giác này là sao? Sao nó khó chịu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro