Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Và kết quả của cả tối hôm qua nằm suy nghĩ là Jungkook đã dậy trễ, vội vội vàng vàng dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy vọt xuống lầu, lúc đi không quên chào mẹ yêu dấu của mình.
   Và không ngoài dự đoán, cửa trường đóng rồi. Jungkook nhìn cánh cửa cao gần 3m rồi nhếch môi, gì chứ chuyện này dễ ợt, leo cổng thì ông đây dày dặn kinh nghiệm nhé.
   Cậu quan sát xung quanh xem thử có bác bảo vệ nào không, sau khi đã chắc chắn là không có ai, cậu mới bắt đầu sự nghiệp leo cổng của mình, dù quá trình có hơi khó khăn nhưng kết quả lại rất tốt, cậu phủi phủi áo rồi quay lại nhìn cánh cổng cao chót vót mình vừa mới chinh phục, tự nhiên cảm thấy thật khâm phục bản thân của mình ghê.
   Cậu đi lòng vòng quanh trường, dù sao cũng đã trễ rồi, cậu đợi tiết 2 rồi vào luôn vậy.Jungkook tìm đường đi lên sân thượng, ở trường cũ cũng thế, cậu mặc dù là học sinh gương mẫu nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy việc học thật vô vị, mỗi lần như thế cậu đều trốn lên sân thượng, hít thở không khí trên đó giúp cậu thoải mái hơn.
Mới đặt chân lên sân thượng cậu đã nhận ra hình bóng quen thuộc. Taehyung đang nằm trên một chiếc ghế dài không biết từ đâu ra, nhắm mắt và bình thản ngủ.Cậu thật sự lạy tên này, ngủ gì mà lắm thế không biết, bộ cả đêm xem phim đen hay gì -.-
Lại gần Taehyung, Jungkook tính lấy một cọng chổi rơi gần đó chọc anh, nào ngờ chưa thực hiện được kế hoạch thì anh đã thức :
- Làm gì đó?
Jungkook quẳng cọng chổi đi, lắp bắp :
- Có.. Có gì đâu - Mắt cậu đảo qua đảo lại ,nhìn loạn xà ngầu cả lên.
- Đừng đảo mắt nữa, sắp lé đến nơi rồi - Anh nói, trong lòng cảm thấy con thỏ này cũng dễ thương ấy chứ.
Jungkook xấu hổ, cúi gằm mặt, lí nhí nói :
- Còn không phải tại anh.
- Cậu nói gì?
- Không có gì, mà sao anh ở trên đây?
- Ngủ.
Thiệt hết nói nổi, nói chuyện có cần ngắn gọn quá mức cần thiết thế không, làm cậu cứ căng thẳng khi nói chuyện với anh.
Không khí lại rơi vào im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Jungkook muốn phá tan bầu không khí này, mạnh dạn hỏi một câu :
  - Anh và cô gái hôm trước là gì với nhau thế?
  - Hửm?
  - Thì cái cô gái hôm bữa khoác tay anh dưới canteen ấy.
  - Cô ta cư nhiên bám theo tôi thế thôi, không dứt ra được nên tôi cũng mặc kệ.
  - Nhưng mà anh cũng dễ dãi quá rồi đó, còn để mặc cho cô ta tì vòng một khủng bố đó vào tay của mình nữa chứ - Jungkook bĩu môi phồng má
   Cái hành động siêu cấp dễ thương ấy một nhát đánh thẳng vào tim anh, ngây người ra một lúc rồi anh cười nham hiểm ( au : lạnh lùng đến đâu cuối cùng vẫn chỉ là con sói háo sắc :vv ) :
  - Cậu sao lại quan tâm chuyện đó vậy?
  - Tôi...tôi....- Mặt cậu đỏ lợi hại, nói ra chi không biết, giờ chẳng biết phải trả lời sao,trong một phút nhất thời muốn đánh lẻ sang chuyện khác, cậu buộc miệng hỏi :
  - Bạn gái cũ của anh bỏ anh đi à, vậy nên anh mới trở nên lạnh lùng như thế.
   Khác hoàn toàn với tưởng tượng của cậu, thay vì mặt anh phải đen như đít nồi thì đằng này anh vẫn rất bình thường, thong thả trả lời :
  - Chuyện qua lâu rồi, hồi đó thì có đau đó, nhưng sau khi biết được thứ cô ta yêu là tiền và địa vị thì lòng tôi cũng chẳng còn gì hối tiếc.
  - Đúng rồi, thứ con gái đó thì bỏ đi là vừa, chi bằng anh yêu tôi này, tôi tốt hơn cô ta gấp ngàn lần, thích anh nhiều hơn cô ta vạn lần - Nói xong cậu đứng hình, buột miệng lần thứ hai, cái này cậu chỉ là trong lòng nghĩ sao nói vậy, đúng là cái miệng hại cái thân mà.Lỡ đem tâm tư của mình nói hết cho anh nghe rồi.
   Taehyung nhìn cậu ngạc nhiên :
  - Sao?
  - Tôi...tôi...tôi đi trước đây - Cậu cầm cặp phóng đi, còn ở đây nữa chắc chết mất, hận không thể đào lỗ chui xuống, xấu hổ quá đi.
   Taehyung ngồi đó nhìn theo bóng dáng bé bé đang chạy lạch bạch như con vịt để trốn khỏi anh thì bất giác bật cười thành tiếng :
  - Cậu đáng yêu như vậy biểu tôi phải làm sao đây.
   Thế là sau ngày hôm đó, trong tim Taehyung xuất hiện hình ảnh của một người trai, dù là đi ăn, đi ngủ, hay làm bất cứ việc gì thì hình bóng đó cứ mãi ở trong đầu của anh, lúc cậu đỏ mặt ngại ngùng, lúc  cậu phồng má bĩu môi, anh đều nhớ rất rõ.Mỗi lần nhớ đến cậu là sự ngọt ngào xâm chiếm cả cơ thể.
--------------------------------------
Thành thật mình rất rất là lười, bởi vì không nghĩ được ý tưởng gì để viết hết,nếu bạn nào có ý kiến thì cứ comment nha, mình sẽ đọc và tiếp thu hết.
Mong mọi người ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro