Chap 1.Trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ.. Khụ
Hzz... Tuấn Chung Quốc hôm nay bị ốm mất rồi, sốt cao đến 39,3°C lận. Nằm một mình trên giường, vùi mình trong chiếc chăn bông hình thỏ ấm áp, ấy vậy mà con người bé nhỏ kia vẫn cứ run lên vì lạnh, lâu lâu lại khẽ hắng ho một tiếng. Chuyện là thế này: Tuấn Chung Quốc là nhân viên phòng thiết kế cho một hãng thời trang khá có tiếng ở Seoul. Lúc chiều đi gặp khách hàng ở quán bar, vị khách kia đúng thật khó chiều. Tuấn Chung Quốc đã đề ra biết bao nhiêu mẫu, thử phác họa xong thì người kia lại đòi đổi, làm Chung Quốc nhà ta phải xoá đi làm lại. Xong việc là gần 5h chiều. Ra khỏi cái quán bar, đầu cậu vẫn còn ong ong vì mấy cái thứ nhạc trong quán thêm với ánh đèn màu nhấp nhoáng. Nghĩ đến thật đau đầu. Thế là cậu quyết định đi dạo một vòng để giải toả đầu óc. Đang đi trời bỗng dưng đổ mưa to, điện thoại sụp pin ngay đúng lúc, hơn nữa, lúc ra ngoài có hơi vội nên cũng quên đem theo tiền. Mẹ kiếp!!! Ông trời là đang thử thách cậu sao? Rảo bước nhanh về nhà, Tiểu Quốc vẫn không tránh khỏi việc bị ướt toàn thân. Đường về nhà cũng không phải là gần, hơn nữa trời đang mưa nên tốc độ đi của cậu cũng chậm hơn so với ngày thường. Khoảng hơn 30p sau, Chung Quốc mới về đến nhà. Toàn bộ người đều bị ướt hết. Nhanh chóng trút bỏ bộ đồ bị ướt, Chung Quốc đi vào phòng tắm, tắm qua một chút. Sau khi tắm xong, thấy người hơi mệt, nhưng cậu căn bản là chẳng quan tâm. Ngồi vào ghế sofa, định xem TV một chút sau đó sẽ đi nấu bữa tối. Được một lúc bỗng dưng thấy hai bên thái dương hơi nhói, đầu đau nhức. Tắt TV ráng đi lên phòng ngủ. Vừa vào phòng liền lăn vào chiếc giường êm ái ấy. Lấy máy đo nhiệt độ:39,3°C. Hzz... Sốt rồi. Khẽ sụt sịt mới, cậu cuốn mình vào chăn. Cơ thể bình thường vốn đã rất mệt mỏi, hôm nay bị sốt lại càng mệt mỏi hơn. Nhớ lúc trước khi còn ở với bố mẹ, khi bị ốm, lúc nào cũng được bố mẹ tất tưởi chạy tới chạy lui chăm sóc cậu. Nhớ lại lúc ấy thật hạnh phúc biết bao. Nhưng bây giờ, Chung Quốc đã lấy chồng được gần một năm rồi, vì thế mà cậu và chồng đã sống riêng với nhau. Những lúc như thế này, cậu khao khát được chồng ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng biết sao được, Kim Tại Hưởng-ông chồng đáng quý của cậu là CEO của công ty Person, vì thế mà áp lực công việc rất lớn, nhiều khi còn phải ở lại công ty giải quyết công việc mặc dù đã xong thời gian làm việc từ lâu. Nghĩ đến đây, khóe mắt cậu bỗng nhòe đi: " Không nghĩ nhiều nữa, đi ngủ thôi. " Sau đó, Chung Quốc tiến vào một giấc ngủ chẳng mấy dễ chịu chút nào.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤
@Mingthuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro