Chap 2. Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng đến tối muộn, điện thoại bỗng reo lên. Khẽ rướn mình với chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bấm nút nghe, cậu thều thào.
_A.. Alo
_[Bà xã, là anh]-Chất giọng trầm ấm ấy không ai khác chính là ôn xã của cậu.
_Là anh à? 
_[Ừm, là anh. Chung Quốc, giọng em Sao vậy? ]_Kim Tại Hưởng cau mày khó hiểu.
_Ưm... Tại Hưởng... Em..
Đang nói giữa chừng, thả điện thoại xuống, cậu khẽ thở dốc. Cơ thể mệt mỏi không cho phép cậu vận động quá nhiều, cậu bây giờ chỉ mong Tại Hưởng mau về với mình.
_[Alo. Bà xã.. Bà xã? Em sao vậy?? ]_ Tút.. Tút...
Một dãy tút dài liên tục. Con người đang cầm máy kia hơi xanh mặt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc, đi ra khỏi phòng và nói với thư kí:
_Lát nữa phái phó tổng Han đi gặp mặt đối tác và tham dự cuộc họp lúc 7h.
Nói xong, không đợi thư kí trả lời, anh nhanh chóng bay xuống hầm để xe, lái xe với vận tốc ánh sáng về nhà. Ngồi trên xe mà trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn, hi vọng con thỏ nhỏ kia sẽ không xảy ra chuyện gì. Khoảng 15p sau anh về tới nhà. Vừa mở cửa cất giày vào tủ, anh vừa gọi:
_Bà xã, em đâu rồi?
Gọi hai ba lần vẫn không có tiếng trả lời. Anh một mạch đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng. Vừa mở cửa liền bắt gặp cảnh bà xã nhỏ đang nằm vùi mình trong chăn, cơ thể khẽ run lên. Anh nhanh chóng kéo chăn ra khỏi người, ôm lấy cậu vào lòng, khẽ gọi:
_Bà xã, anh về rồi!
_Ưm... Tại Hưởng?_Chung Quốc mở mắt, hình ảnh ông xã phong đại đập thẳng vào mắt. Không kìm được mà khóc. Kim thê nô hoảng hốt, khẽ vuốt lưng, không ngừng an ủi cậu, anh cầm nhiệt kế đo. 39,3°C. Sốt cao quá. Bà xã, em làm gì mà lại sốt cao thế này?
Gọi điện cho bác sĩ của Kim gia đến, còn mình thì chạy đi mang túi chườm hạ nhiệt cho cậu. Lúc sau, bác sĩ của Kim gia đến. Khám cho, Chung Quốc xong việc bác sĩ già kia mới ôn tồn trả lời:
_Cũng không có gì đáng nghiêm trọng. Tiểu Quốc là do nhiễm nước mưa lạnh, cộng thêm việc cơ thể thường xuyên mệt mỏi mà suy nhược. Tôi đã kê đơn thuốc cho Tiểu Quốc rồi, nhớ cho uống đủ bữa, chăm sóc cậu bé cẩn thận.
Gật đầu, anh nói:
_Cảm ơn chú.
Sau đó nói với tài xế đưa bác sĩ về. Đi vào phòng ngủ, ngắm nhìn con người đang say giấc kia, khẽ mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy an tâm phần nào.
Chung Quốc đang ngủ bỗng ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt, mở mắt ra, nhìn thấy Tại Hưởng đang đặt cho trên bàn cạnh giường. Cậu vươn tay, ôm trọn lấy eo anh kéo xuống.
_Bà xã, anh làm em thức giấc?
Tại Hưởng ôn nhu hỏi, chất giọng lộ rõ vẻ quan tâm sủng ái.
_Đã ngủ đủ rồi. Anh về từ bao giờ?
_Đã về từ lúc em còn đang cuộn kimbap kia. _ Tại Hưởng đặt cậu lên đùi mình, ôm chặt vào lồng ngực mình, nói:
_Hừ. Con thỏ nhỏ, em làm gì để bị sốt cao thế, còn không biết đường gọi cho anh nữa? _Tại Hưởng nói với giọng điệu đầy sự giận dỗi. Chung Quốc căn bản dù có muốn cười đến đâu cũng chẳng dám bật ra. Không nói gì, Chung Quốc ôm anh chặt hơn, vùi mình vào lồng ngực êm ấm ấy. Tại Hưởng cũng chỉ mỉm cười, xoa xoa nhẹ mái đầu nấm nhỏ ấy. Anh biết Chung Quốc vẫn còn đang mệt mỏi. Hôm nhẹ lên trán cậu, anh nói :
_Dậy nào nhóc con. Anh giúp em thay đồ.
Nói xong rồi bế xốc cậu đặt lên giường, anh tiến về chiếc tủ quần áo, với lấy bộ đồ ngủ chấm bi trắng, giúp cậu thay đồ. Cởi từng cúc áo của cậu ra, chiếc cổ trắng ngần vốn dĩ đã kích thích trí óc anh rồi. Chiếc áo dần dần bị cởi hết, thân trên của Chung Quốc vốn đã rất đẹp, nay bị sốt khiến lần da cậu hơi đỏ hồng, khiến Tại Hưởng bây giờ chỉ muốn áp cậu tới bắn. Khẽ nuốt nước bọt một cái, anh cắn răng:"Chỉ tại em đang bệnh thôi, nếu không, ngày mai em xuống giường không nổi đâu."
Cảm thấy có một ánh mắt như tia laze đang soi xét cơ thể của mình, Chung Quốc hơi đỏ mặt, giật giật tay áo của Tại Hưởng, khẽ nói:
_Tại Hưởng, nhanh đi. Em lạnh.
Lời nói của Chung Quốc làm anh thức tỉnh, nhanh chóng thay đồ cho cậu. Sau khi thay xong, anh mang đồ vào phòng tắm. Anh chỉ thắc mắc một điều: Chỉ là thay quần áo thôi, nhưng sao Chung Quốc lại thở gấp không ngừng như vậy? Khó hiểu.
Ra khỏi phòng tắm, Tại Hưởng đi lại ngồi chiếc ghế bên cạnh giường, múc từng muỗng cháo cho Chung Quốc ăn.
_A nào!
Chung Quốc vui vẻ ngậm lấy muỗng cháo. Ừm... Vị cho khá đậm đà, lại còn thơm nữa.
_Đồ ăn Tại Hưởng nấu quả là nhất!
Giơ ngón tay cái với anh, Chung Quốc nháy mắt. Tại Hưởng cười vang lên, bà xã anh qua thật đáng yên hết mức rồi.
~~~~~~DẢI PHÂN CÁCH~~~~~~
Giúp cậu lau miệng xong, tính mang bắt cho uống bếp, liền bị Chung Quốc ôm chặt cứng không buông. Xoa xoa đầu đứa nhỏ, anh hỏi:
_Chung Quốc, Sao vậy? Ngoan, anh xuống bếp cất chén đã nào.
_Không cho đi.
_Thật hết cách với em. _Lấy trong tủ ra hai viên thuốc, đưa cho cậu
_ Mau uống thuốc nào bà xã. Nếu không sẽ không cho em ôm đâu.
Chung Quốc mau chóng cầm thuốc vào nước uống, sau đó lại bỏ xuống, lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn uống. Biết Chung Quốc sẽ chẳng chịu dễ gì mà uống thuốc, anh cho thuốc vào miệng, tu thêm một hơi nước. Sau đó từ từ áp môi mình vào môi Chung Quốc. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh đẩy đẩy thuốc sang miệng Chung Quốc, nước trong miệng theo đó mà sang đến khuôn miệng người kia. Chung Quốc cũng chẳng buồn phản kháng, cơ thể lập tức mền nhìn, nuốt hết số thuốc đó vào họng. Hết thuốc rồi nhưng Tại Hưởng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lưỡi anh vẫn đang ra sức càn quét, đưa đẩy dịch vụ trong miệng người kia. Sau một lúc, anh mới luyến tiếc mà thả Chung Quốc ra, để lại sợi chỉ bạc nối giữa hai cánh mũi của hai người. Chung Quốc kịch liệt thở dốc, khuôn ngực phập phồng. Áo ngủ vốn đã bị người kia mà đến tận xuống ngực, thêm cái khuôn ngực rắn chắc cậu dẫn kia nữa, làm Tại Hưởng không chịu nổi đả kích mà cương cứng lên tới đau. "Chết tiệt! "
Anh chửi thề một câu. Thề là hiện tại anh chỉ muốn đem cậu, áp cho tới bắn mà thôi. Vuốt nhẹ lưng Chung Quốc, anh nói với chất giọng trầm khàn:
_Bà xã, cho anh!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chấp sau dự báo là có H nhé. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nha. Có gì sai sót hãy để lại cmt cho mình sửa nhe. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.
@Mingthuy
07062019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro