Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn mang theo hơi thở nóng rực, thổi bừng lên ngọn lửa đã cố gắng kìm nén trong lòng. Không rõ là do bị bệnh nên yếu ớt hơn thường ngày, hay do đã quá lâu hai người chưa được gần gũi mà Chung Quốc cảm thấy bản thân như sắp bị chồng mình nuốt luôn rồi.
Dứt môi, Tại Hưởng khẽ liếm sợi chỉ bạc còn sót lại trên chiếc cằm của bà xã, hôn dọc lên khoé mắt, vầng trán, mỗi nơi đều lưu luyến nâng niu đến tận cùng. Cần cổ trắng thon gọn nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh, Tại Hưởng khẽ cắn lên yết hầu của Chung Quốc, khiến cậu rên lên khe khẽ:
_Ư...Ưm
Khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười, anh càng say sưa cắn mút, như muốn nuốt trọn da thịt của Chung Quốc. Vừa hôn vừa đùa nghịch hai điểm hồng trước ngực, khiến Chung Quốc đang không tỉnh táo lại càng thêm mơ màng. Ngón tay khẽ day, xoay tròn rồi lại khẽ ấn đầu núm, bên kia lại ra sức hôn, liếm mút, để lại hàng loạt ấn kí trên khuôn ngực trắng nõn của Chung Quốc. Đùa nghịch xong hai tiểu anh đào, cái tay xấu xa lại lần mò xuống tiểu Quốc đã ngóc đầu dậy từ bao giờ, vuốt lên vuốt xuống...
_Haa... ưmm. Nhanh nữa, em muốn nhanh nữa ...
Chung Quốc càng rên càng khiến Tại Hưởng mất kiểm soát, tốc độ tay lại càng nhanh hơn khiến Chung Quốc cả người co rúm vào. Phát giác bà xã sắp tới giới hạn, Kim Tại Hưởng xấu xa lại bịt chặt khiến vị nào đó đang mơ màng phải thút thít khóc.
_Bà xã, sao em lại khóc hửm?
_Cho em... Cho em bắn, ưm..
Tiếng thút thít càng lúc càng to, Tại Hưởng lại khẽ hôn lên đôi mắt đẫm nước:
_Vậy em nói xem, em là của ai nào? Cả tiểu quốc, cả cái miệng sau, cả thân thể em đều thuộc về ai hửm?
_Của anh, của anh hết, cho anh hết... Hức, để em bắn đi, hức...
Hài lòng với câu trả lời, bấy giờ Kim Tại Hưởng mới để bà xã được giải phóng. Chung Quốc ngay sau khi được ông xã buông tha, đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay. Tại Hưởng nhìn bà xã đang ngủ say sưa, lại nhìn vào tiểu Hưởng đang nhô cao khẽ thở dài. Đành tự an ủi vậy, ai bảo bà xã nhà hắn đang bệnh chứ.
Anh hôn lên trán Chung Quốc, thì thầm:
_Mau khoẻ nhé, bà xã của anh.
Có lẽ là nghe thấy được tiếng lòng của ông xã, Chung Quốc khẽ gật đầu rồi lại quay sang hướng khác ngủ tiếp. Kim Tại Hưởng phì cười. Cái con người này, đáng yêu cũng quá thể rồi.
-------------------------------
Đã lâu lắm rồi nhỉ mọi người? Do bận việc học và ôn thi thptqg nên giờ mình mới có dịp viết tiếp. Sắp tới mình cũng thường xuyên cập nhật hơn nè. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé.
Kinh nghiệm của mình vẫn còn ít ỏi, nhưng mình hi vọng mọi người sẽ hài lòng đón nhận nó nhé. Yêu thương♥️
@Mingthuy
050923

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro