Chương 1: [///]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thiên Ân

Pairing: Vkook/TaeKook

Thể lọai: nam x nam, 1x1, hiện đại, ôn nhu công, công sủng thụ, nguợc tâm, Sinh tử, HE

-------------

Chương 1: [///]

Jeon JungKook được sinh ra với hai dòng máu, một nửa là dòng máu con của con người và một nửa là dòng máu Vampire. Cuộc sống của JungKook không giống cuộc sống của những Vampire, cậu không bị gò bó trong một nơi tối tăm, không có cảm giác với nhưng thứ máu me. Cuộc sống của cậu hoàn toàn như một ngưòi bình thường. Có điều, Jeon JungKook không nghĩ như vậy. Cậu căm ghét bản thân mình, căm ghét thân thể dư thừa của mình, thân là một đứa con trai nhưng tại sao cậu lại có thể dư thừa một bộ phận như vậy. Ngay cả đứng trước ngương cậu cũng không muốn, cậu không muốn nhìn thấy càng không muốn chạm vào nơi kia.

JungKook được đến trường như bao đứa trẻ khác, cậu sớm được mọi người xung quanh yêu mến, các bạn học cũng như các thầy giáo. Bởi vẻ đẹp và tài năng mà cậu có. Lần đầu gặp có thể ai cũng sẽ nghĩ cậu là con gái. Ai mà nghĩ được một thằng con trai mười tám tuổi, đã trưởng thành nhưng vẩn đội cái lốt như thiếu niên mười lăm, mười sáu kia chứ, lại pha thêm giọng nói nhẹ nhàng, cậu không hề vở giọng. JungKook sử dụng đủ thứ lạoi kích thích để thay đổi giọng nói nhưng lần nào cũng không thành, không ngất sỉu trước tác dụng quá mạnh của thuốc thì cũng bị mẹ cậu phát hiện.

"Con chuẩn bị xong chưa Kookie?" Hôm nay cậu cùng ba mẹ đến sân bay, nói là đến đón gia đình người chị của bố cậu. Lúc cậu cậu cũng rất ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng bố lại có một ngưòi chị ,à cậu lại chưa gặp lần nào. Một người mà cậu gọi là bác nhưng chưa lần nào cậu biết đến.

Tại sân bay đông đúc người đi lại, người khóc lóc tạm biệt nhau, người vui mừng ôm lấy nhau. Mẹ cậu nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cậu. Bà không phải là Vampire nên lần gặp mặt này bà cũng vô cùng sợ hãi.

Ngày trước bà cùng chồng trốn chạy khắp nơi nhưng vẩn luôn bị những Vampire khác tìm đến quấy rầy, họ muốn bà buông tha cho người chồng của bà. Cuộc sông của hai vợ chồng cứ thế khổ nhục trải qua từng ngày, cho đến khi bà sinh JungKook thì không ai tìm đến nữa. Lần này bà biết, chị gái của chồng bà từ một nơi xa xôi quay trở về đất nhà chắc chắn không phải điềm lành.

JungKook ngây ngốc nhìn về phía gia đình đứng trước mặt cậu, người phụ nữ với vẻ mặt hiền lành kia chắc chắn là chị gái của bố cậu, người cậu gọi là bác, còn người đàn ông và chàng trai bên cạnh bác gái cậu là ai? Cậu nhìn chằm chằm chàng trai đứng trước mặt mình, xinh đẹp hay tuấn tú... những từ ấy đều không thể miêu tả được vẻ đẹp của hắn ta. Ngưòi kia nhìn thế nào cũng cao hơn cậu một cái đầu. Vóc người rất cân đối, nhìn rất giống một người đàn ông thuần thục. Chẳng bù cho cậu... Nhìn lại mình, cậu lại thở dài.

"Anh thấy em rất xinh đẹp!" Chàng trai kia tiến lại gần cậu. thì thầm những lời chỉ hai người mới có thể nghe được vào tai cậu. Cậu ngây ngốc, hai mắt trừng to, hắn ta làm sao có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Cậu bổng đỏ mặt, nghĩ đến những suy nghĩ lúc nãy đều bị hắn ta nhìn thấu... Vô cùng xấu hổ.

" Mẹ! Chúng ta có thể về chưa? Đứng đây thật mõi chân nha~!" Hóa ra hắn ta là con trai của bác cậu còn người đàn ông còn lại chắc chắn là cha hắn ta.

" Đuợc rồi chúng ta về nhà!"

Từ sân bay về nhà chỉ mất khoảng mười lăm đến hai mươi phút, cậu dựa mình đầu vào cửa xe rồi vô thức thiếp đi. Cậu thức dậy, cảm giác đầu mình không phải dựa vào thứ gì đó thô cứng mà là một chiếc gối mềm mại, bên cạnh còn có một làn khí vô cùng lạnh giá. Lạnh??? JungKook mơ hồ, bây giờ là giữ tháng bảy, thời tiết như thế nào lại lạnh? Cậu mở to mắt, bên cạnh cậu là chàng trai lúc sáng cậu gặp, người mà cậu gọi là anh. Hắn ta làm sao có thế vào phòng cậu.

Có lẽ chúng ta nên quay lại thời điểm lúc sáng, sau khi về nhà. Về đến nhà thì JungKook đã ngủ say không biết trời đất, hắn là người tình nguyện đưa cậu vào nhà. Nhẹ nhàng ẩm cậu vô phòng rồi lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Nhìn bộ dáng cậu ngủ vô cùng, vô cùng xinh đẹp. Hắn ta cứ thế niết niết hai má cậu.

" Bây giờ TaeHyung cứ tạm chung phòng với JungKook nhé!" Đây là đề nghị của Bố Jeon, TaeHyung không có cách nào từ chối nha!. Tạm chưa đến giờ ăn trưa thì TaeHyung đã sắp xếp toàn bộ đồ đạc của mình đâu vào đấy. Cố gắng nhẹ nhàng hết sức để JungKook không giật mình tĩnh giấc. Sắp xếp xong mọi thứ lại ngồi bên cạnh JungKook, niết niết mặt cậu đủ thứ lọai hình dáng. Rồi lại nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng. Ngưòi JungKook không lạnh mà lại vô cùng ấm, trừ đôi tay. Đôi tay vừa thôn dài lại vừa trắng, chẳng khác gì tay con gái, có khi còn đẹp hơn cả tay con gái cơ. Ôm cậu một lúc cũng liền thiếp đi.

Cậu hoàn hồn định đẩy hắn ra nhưng mà làm vậy lương tâm của cậu cảm thấy cắn rứt lắm. Nhở đâu anh ta vừa ngủ lại bị cậu đánh thức thì sao?

"Em tĩnh rồi sao?" Vừa nghĩ được một lúc liền nghe thấy giọng người kia. Chất giọng trầm mà cậu hằng ao ước, ông trời thật chẳng công bằng.

" Từ lúc đến đây, anh chưa nghe em nói chuyện bao giờ!" Đấy thấy chưa? Hắn ta lại đụng vô nổi đâu của cậu.

"Trước hết anh buông tôi đã!" JungKook đẩy hắn ra rồi ngồi dậy. " Sao anh vào được đây?"

"Ba em nói tạm thời anh sẽ ngủ với em!" Hắn cũng ngồi dậy, mắt nhìn về phía JungKook, cười đến không thấy trời đất.

" Ừ... Hả?" Cậu mở to mắt, ngạc nhiên. Nhà cậu chẳng phải có tận hai phòng khách sao? Hai vị kia có thể chung một phòng mà.

"Em đừng hiểu nhầm! Bố mẹ anh từ khi sinh anh ra đều không ở chũng nữa!"

"Anh đừng có mà nói ra suy nghĩ của tôi như thế chứ!!!" JungKook trừng mắt, giận dỗi bước ra khỏi phòng.

Hôm sau là thứ hai. Thường thì JungKook sẽ đến trường, nhưng mà kể từ tuần này trường đại học bắt đầu nghĩ hè. Thứ hai đầu tiên JungKook được ngủ nướng mà bên cạnh lại vô cùng mát mẻ. Thực thoải mái, JungKook thở phì một cái rồi tiếp tục ngủ.

Đến trưa, JungKook thức dậy với bộ mặt sưng vù. Cậu uể oải buốc vào phồng tắm, đánh răng rửa mặt... Còn phải tắm nữa. Mặc dù cậu ghét đối mặt với thân thể của mình nhưng thời tiết rất nóng, so với thân thể cậu vẩn là ghét mồ hôi hơn.

------

"Thân thể JungKook không bình thưưòng có lẽ con cũng đã biết, hái bác mong rằng con có thể đối sử tốt với JungKook!" Bố Jeon vừa nói vừa thở dài.

"Con biết! Con có thể lo liệu tất cả... Chỉ là... Em ấy có thể chấp nhận con hay không!"

Mười tám năm trước, khi JungKook vừa chào đời cậu đã phải cùng một người con trai hẹn ước. Vì mẹ cậu không phải Vampire nên bắt buộc cậu phải giao cậu cho thế giới Vampire. Mẹ cậu chỉ có thể nuôi cậu đến khi cậu mười tám tuổi sau đó cậu phải cùng một Vampire mạnh nhất dòng tộc kết hôn. Mọi người trong dòng tộc đều biết cậu là người song tính, họ chấp nhận điều đó và đã chọn cho cậu một người con trai, người đó không ai khác là Kim TaeHyung.

Biết rằng cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận nhưng đây là lệnh, bố mẹ cậu không thể nào không nghe theo. Bố cậu chỉ biết ậm ừ giao đứa con duy nhất cho con trai của anh chị cùng mẹ khác cha. Bố cậu không có tư cách lên tiếng trong dòng tộc, bố cậu là con út trong nhà không phải họ Kim mà là họ Jeon. Là con của một Vampire không có hạng cấp. Họ Kim chỉ có hai đứa con một trai một gái, hai người họ chính là đã kết hôn với nhau. Sinh ra đứa con có sức mạnh nhất hoàng tộc, không có tình yêu thương nên au khi sinh hạ Kim TaeHyung hai người họ đã không bên nhau nữa. Cũng vì thế hoàng tộc phải tìm đến Jeon JungKook 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro