Chương 2: Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Author: Thiên Ân

Pairing: Vkook/TaeKook

Thể lọai: nam x nam, 1x1, hiện đại, ôn nhu công, công sủng thụ, nguợc tâm, Sinh tử, HE

---------------------

Thời gian nghĩ hè rất ngắn, JungKook chỉ có một tháng để nghĩ ngơi, đại khái là đọc sách. JungKook khá ít nói và vô cùng sợ tiếp súc với nhiều người. Tuy cậu đến trường bình thường nhưng không phải cậu kết giao bình thường, trong phạm vi trường học cậu chỉ quen vài ba người tất nhiên là tính cả thầy chủ nhiệm của cậu.

Cậu bắt đầu nghĩ hè được một tuần thì người kia xuất hiện. Cậu không hiểu tại sao xung quanh người kia lại tỏa ra một hắc khi vô cùng lạnh giá. Đã ba ngày, người kia luôn đem cậu ôm vào lồng ngực, mặc kệ cậu phản kháng thế nào hắn vẩn không buông, cậu cảm thấy so với ấm áp thì cái ôm này càng thêm vô phần lạnh. Vô cùng lạnh.

Buổi sáng chủ nhật, trời hôm nay âm u, từ sáng sớm lúc bình minh trời đã suất hiện dấu hiệu của cơn bão. Gió mạnh lùa vào từ cửa sổ đến mọi góc cạnh trong căn nhà. JungKook hôm nay lại ngủ trể, tối qua cậu đã thức suốt đêm chỉ để đọc một cuốn sách "Sự hiện diện của Ma Cà Rồng" – Đúng vậy! Jeon JungKook không hề biết mình là một Vampire thuần chủng, cậu không biết bản thân mình quý giá đến nhường nào đối vời dòng Vampire. Cậu chỉ biết thân thể mình dị dạng, không như người bình thường chứ chưa bao giờ cảm thấy máu của bản thân kì lạ.

Cậu nằm mơ thấy trên tay mình đang bế một đứa bé vô cùng bụ bẩm đáng yêu. Làn da trắng trẻo, mềm mịn, ngũ quan không giống cậu, đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi bé nhỏ kia hoàn toàn trông giống Kim TeaHyung. Cậu nhìn ngắm đứa bé kia, bổng trong thoáng chốc khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch... Đôi mắt của đứa bé trong tay cậu đang dần chuyển sang đỏ. JungKook lắc đầu cựa quậy, không được! Đây chỉ là giấc mơ, mình cần phải tĩnh dậy!

"Mẹ...!" Cậu từ từ mở mắt, khuôn mặt trước mặt cậu vô cùng thân quen, là mẹ cùng bố cậu, có cả gia đình nọ nữa. Cậu mơ hồ, cảm thấy đầu mình rất đâu, nhíu mày lại, hơi thở trở nên dồn dập. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Cậu mơ hồ từ hỏi.

"Mọi người ra ngoài trước đi, con có thể làm được!" Cậu nghe thấy chất giọng trầm thấp kia vang lên, rồi mọi người từ từ rời khỏi phòng, căn phòng bây giờ chỉ có cậu cùng Kim TaeHyung... Và cả những làn gió lạnh buốt từ bên ngoài truyền đến. Kì lạ! Đừng nói là mùa đông lạnh, tôi cảm thấy mùa hè còn lạnh hơn! JungKook âm thâmg gào thét trong lòng.

"Jungkook..." Hắn gọi tên cậu, rất ôn nhu. Cảm giác vô cùng ấm áp. Cậu muốn trả lời nhưng không thể, cổ họng cậu như có thứ gì đó đè nặng, rất đau. Máu trong người cậu như không còn lưu thông. Người cậu mềm nhũn lại...

"JungKook, em phải bình tĩnh! Nghe anh nói..."

JungKook không trả lời, chỉ chậm rãi gật đầu.

"Em có biết bản thân mình là một Vampire không?" Hắn vô cùng ôn nhu, vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu. JungKooknghe lời này, hai mắt như vô hồn, trừng lớn nhìn về phía TaeHyung. "Em nghe anh! Chậm rãi mở miệng... Đúng rồi!" JungKook lúc này chỉ cảm thấy hai chiếc răng nanh mà cậu thường ngày vô cùng thich thú kia đang dần dài ra... Rồi cậu thấy TaeHyung cúi người xuống, đưa cổ của hắn đến gần miệng cậu. "Nghe lời anh, cắn vào chổ này rồi em sẽ ổn!...Đúng rồi..." Cảm giác trong khoang miệng có thứ gì ấm và vô cùng ngọt, hòa tan với nước bọt. Từng ngụm một...

"Từ từ... dừng lại...!" Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ ngất xỉu mất.

Mơ hồ nghe được tiếng nói, cậu rời bỏ khỏi chiêc cổ đã bị cậu hút đến biến mày xanh tím kia. Đầu óc dần ý thức được, trong khoang miệng vẩn cỏn thoảng thoảng mùi máu, trong tiềm thức của cậu máu là thứ vô cùng tanh nồng nhưng thứ trong khoang miệng cậu lại vô cùng ngọt ngào... Lắc đầu, cậu không tin!

Từ trước đến nay ngoài việc sáng nào mẹ cũng bắt cậu uống một thứ thuốc kì lạ, cậu hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến mình là một Ma Cà Rồng, là Ma Cà Rồng... Không tin, điều này là không thể! Cậu vô thức lắc đầu, hai mắt vẩn chăm chăm vào cổ của TaeHyung.

"Ổn mà! Không sao đâu... bình tĩnh lại! Anh ở đây...!"

Đứa nhỏ trong giấc mơ của cậu, hắn thấy! Rất rỏ, hắn biết cậu sẽ sợ nhưng không ngờ cậu lại phát bệnh. Đến mức này, cũng chả muốn giấu cậu nữa, dù không phải hôm nay thì ngay mai cậu cũng sẽ biết. Nói sớm có lẽ sẽ tốt hơn.

"Tôi... tại sao?"

"Em không sao cả! Hiểu chứ? Em là Vampire và anh cũng vậy...!" Giọng nói có phần lạnh lùng nhưng lại vô cùng ôn nhu, có lẽ dù không phải sự thật nhưng lời nói là từ người này có lẽ cậu sẽ đều tin.

"Tin anh, được chứ...!" Cậu có thể cảm nhận được bây giờ thân thể mình đang lạnh hơn cả người kia bởi bàn tay người kia vô cùng ấm. Cậu nhẹ gật đầu...

-----------

"Kookie! Con dậy chưa?" Bên ngoài có tiếng mẹ ngõ cửa, JungKook từ trong bọc chăn từ từ ló đầu ra ngoài. "Mẹ vào đi...!" Thanh âm vô cùng mệt mõi, kể từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần trôi qua, cả nhà sáu người vẩn như vậy thường quây quần bên bàn cơm.

JungKook chấp nhận cậu là một Vampire, cuộc sống của một Vampire so với tưởng tượng của cậu còn đơn giản hơn nhiều. Không cần suốt ngày phải ăn thịt sống, nếu như vậy chắc cậu sẽ chết mất. Nhưng cậu vẩn thường xuyên làm phiền một người, bây giờ cậu không còn uống lọai thuốc khống chế ham muốn của bản thân cậu nữa, tuy không ăn thịt sống nhưng cậu cần máu.

"Kookie! Con có thể hay không tiếp tục uống thuốc?" Mẹ ngồi xuống cạnh cậu, cậu hiểu vì sao mẹ muốn cậu tiếp tục uống thuốc. Kể từ khi TaeHyung đến đây, hắn ta không những không mập lên mà còn vô cùng tiều tụy. Buổi tối hắn vẩn theo thói quen mà đem cậu ôm vào lòng, cậu có thể cảm nhận được da thịt của hắn. Biết thế nào được, cậu không thể nào chịu nổi nếu không có máu của hắn...

"Con..."

"Không sao đâu bác! Con chịu được..." Hắn ta từ lúc nào đã bên trong phòng cậu, liếc hắn một cái. Anh có cần khoa trương vậy không a? Anh dịch chuyển được cũng đừng có lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi!...

"Nhưng mà TaeHyung... Chuyện này...!?"

"Tất cả của con đều là của em ấy!..." Hắn vừa nói vừa nhìn cậu, cười híp mắt

Mẹ cậu nhìn hắn, rồi lắc đầu. Đứng dậy lại gần hắn, thì thầm gì đó rồi mới xoay người ra khỏi phòng. Có vẻ vô cùng hợp nhau.

Bên ngoài đang mưa, suốt một tuần dài cứ như vậy mưa không ngừng nghĩ. Cậu tiếp tục chui rúc vào ổ chăn. Ầy~ thực thích

"Em cứ tiếp tục nằm đó có ngày sẽ thành heo đấy!" Hắn bật cười, đưa tay kéo lớp chăn trên người cậu xuống. Bực rồi nha! Cậu hừ lạnh một cái. Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của người kia cậu lại càng thêm sót. Có lẽ mẹ nói đúng, cậu cần tiếp tục uống thuốc, nếu không người này sẽ vì cậu mà chết mất...

"Tôi sẽ tiếp tục uông thuốc..."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn làm khổ anh!"

"Không khổ"

"Anh nhìn thoáng rất mệt mỏi"

"Anh không có!"

"Vì sao lại giúp tôi...?"

"Vì anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro