Chương 5.2: Sinh bảo bảo rất đau phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Thiên Ân

Pairing: Vkook/TaeKook

Thể lọai: nam x nam, 1x1, hiện đại, ôn nhu công, công sủng thụ, nguợc tâm, Sinh tử, HE

---------------------
Kim TaeHyung ngồi bên cạnh giường nhìn Jungkook đã ngủ say. Trên trán còn dán miếng băng hạ sốt, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt quá cao.

Lại nói, Kim TaeHyung thật sự chịu cùng một người con trai kết giao sao? Không có khả năng, nhưng trong suốt một tháng cùng chung sống với Jeon Jungkook thì hắn lại không tự chủ được bản thân mà để ý đến người này quá nhiều. Một người con trai đơn thuần, nhỏ bé đến có thể xem chỉ là một cậu nhóc mười lăm tuổi, khuôn mặt thập phần đẹp, má phúng phính trông vô cùng đáng yêu, chân tay thoạt nhìn vô cùng giống con gái. Nếu chỉ nhìn sau lưng thì có lẽ không ai nghĩ Jeon Jungkook là một người con trai, không những thế còn là một người con trai đã trưởng thành. Hắn nhếch miệng cười, bàn tay xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của Jungkook, lâu nay hắn cứ nghĩ rằng là một Vampire thì sẽ không có khả năng mắc bệnh mà người này thì lại hoàn toàn khác xa với lối suy nghĩ của hắn.

"Nước..." một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên, hắn đưa mắt nhìn con người đang nằm trên giường, hai mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn cứ đòi nước. Hắn với tay lấy li nước trên bàn.

"Nước đây..."

Jungkook cảm thấy cổ họng mình rát vô cùng, ngay cả nói cũng lười. Cả người như bị lửa đốt, vô cùng nóng và khó chịu. Cậu đá đám chăn phiền phức trên người mình xuống, vô lực xoay người về phía cửa sổ đang mở toang.

"Làm sao vậy?" TaeHyung xoa xoa tóc Jungkook. Người này khi khó chịu sẽ không chịu nói lời nào, lúc bị bệnh cũng sẽ không lên tiếng. Tối hôm qua nếu như hắn không vì khát nước mà tĩnh giấc thì có lẽ con người ngoan cố trước mặt cũng đã sớm toi đi? Buổi tối lúc hắn mở mắt ra thì chính là thấy Jungkook đang vô lực nằm trên giường, hai mắt mở hờ, trán ướt đẫm mồ hôi. Nhìn qua thì biết cậu không có ý định gọi hắn dậy.

"Khó chịu, đầu đau..." Giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi, hôm qua cậu không hề có ý định gọi hắn dậy nhưng là không biết tại sao lúc đó hắn lại trở mình thức dậy? Như vậy vô cùng phiền, lúc trước cậu cũng đều đợi đến sáng mới dám gọi mẹ nhưng tối hôm qua chả biết tại sao người kia lại vừa giúp cậu lau người lại vừa la cậu một trận. Trái tim nhói lên cảm giác vô cùng hạnh phúc...

"Anh sẽ giúp bà xã mát xa... bà xã có muốn ăn gì không?"

"..." Jungkook bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn TaeHyung. Cái gì mà bà xã chứ? Cậu không phải phụ nữ a.

"Có muốn ăn gì không?" Hắn lại hỏi một lần, lần này chỉ thấy Jungkook nhìn hắn cười vô cùng đáng yêu, còn lộ ra hai răng thỏ trắng tinh.

"Em muốn ăn lẫu cùng thịt bò nướng..." Jungkook bắt đầu đòi hỏi.

"Bảo bối, không phải anh không muốn cho em ăn, chỉ là thân thể em đang không khỏe, không thể ăn mấy món khẩu vị nặng." Cậu rỏ ràng biết hắn sẽ không từ chối cậu nên mới đưa ý kiến đó nhưng oan này thì hắn đi ngược lại, sẽ không chiều cậu. Dù có thèm cũng không thể ăn. Dứt khoát!!

"Vậy anh hỏi em muốn ăn gì để làm chi?" Jungkook bất đắc dĩ chôn đầu vào gối mà than thở.

"Hưm... hôm nay ăn thanh đạm thôi, lần sau nếu em khỏi bệnh thì anh sẽ mua cho em, có được không?" Hắn như vậy có thể gọi là dụ dỗ trẻ em nha. Khẩu khí ôn nhu như vậy, khuôn mặt đẹp như vậy thù ai lại không rơi vô lưới chứ.

"Thật không?" Jungkook ngẩn đầu nhìn hắn, vẻ mặt tra hỏi. Chỉ là khuôn mặt hốc hắc có tí khó coi khiến người khác đau lòng không nguôi.

"Tất nhiên, ngoan ngoãn nằm nghĩ, anh xuống bếp nấu cháo."

Nhìn người đàn ông có thể miễn cưỡng xem là của mình bước ra khỏi phòng, Jungkook cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc, có một người đàn ông luôn quan tâm mình. Như vậy là tốt lắm rồi.

Sau khi ăn bát cháo "yêu thương" của người nào đó thì cậu lại cảmột thấy vô cùng buồn ngủ. Có lẽ do tác dụng của thuốc hạ sốt cậu uống lúc mới ăn xong. Cùng nói chuyện với TaeHyung vài câu thì cậu lại thiếp đi.

TaeHyung đang đề cập đến chuyện sang Canada, nói chưa đến một nửa, quay đầu lại nhìn thì đã thấy ai đó thiếp đi. Nửa nằm nửa ngồi trên giường, cả thân trên cứ thế không yên phận mà trượt xuống, cuối cùng lại thành cổ nghiêng sang một bên.

Kim TaeHyung dở khóc dở người, đứng dậy ôm lấy cả người Jungkook nhét vô ổ chăn, chỉnh lại dáng ngủ của cậu rồi chính mình cũng chui vào ổ chăn, ôm cậu ngủ. Hôm nay cùng nhau ngủ trưa nha~…

Vì TaeHyung không có thói quen ngủ trưa nên khi nằm xuống chưa được một tiếng đã mở mắt ra. Tay vẩn để yên cho JungKook gối đầu, một tay thì vòng qua hông cậu. Toàn thân Jungkook từ trên xuônga dưới đều nằm gọn trong vòng tay hắn tất nhiên là không bao gồm chân ( ̄︿ ̄). Nhìn dáng vẻ ngủ đến an ổn của cậu hắn không nhịn được mà đặt môi lên gò má phúng phính xuất cậu. Đến lúc hoàn hồn lại thì mới để ý đến rằng đã hôn đến môi cậu.

Hắn cùng bố mẹ đã từng có lời hứa với nhau. Sau khi hắn cùng Jungkook có một bé con thì hắn sẽ không còn quan hệ gì với Jungkook nữa. Hắn có người yêu, là một cô gái không thuộc dòng Vampire, nhưng từ suốt thời gian hắn đến Hàn Quốc cho đến ngày tiễn bố mẹ về Canada thì cũng đã một tháng và hắn chưa từng liên lạc với cô. Không những thế, hắn dường như vứt cô ra sau lưng, mọi thứ về cô cứ như không tồn tại vậy.

Lúc này bên cạnh lại có động tĩnh, Jungkook cự quậy người.

"Làm sao vậy?"

"Ưm..."

TaeHyung buồn cười nhìn cái biểu cảm trên mặt Jungkook,thập phần đáng yêu. Lúc này hắn với lấy điện thoại trên bàn, mở chế độ ghi âm.

"Bảo bối!"

"Ưm"

"Em có yêu anh không?"

"Ưm"

"Vậy sinh con trai cho anh nhé!"

"Ưm"

Hắn mĩm cười, tắt chế độ ghi âm. Mà chuyện này đến mãi về sau, mãi đến khi cả hai đã về chung một nhà Jungkook mới biết được, liền cấm dục Kim TaeHyung suốt một tháng.

Jungkook mở mắt ra, đập vào mắt và chiếc áo T-shirts che lấp khuôn ngực rộng của người nào đó. Ngước đầu lên lại thấy người kia đang dùng ánh mắt ôn nhu vô cùng mà nhìn ngắm cậu.

"Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ rồi, có muốn ngủ thêm không?" TaeHyung vuốt nhẹ mái tóc bù xù của Jungkook.

"Sẽ đau đầu, không buồn ngủ nữa. Muốn ăn bánh ngọt!"

TaeHyung nhìn một mãng đỏ trên mặt trái của cậu, còn có cả vết hằn của chăn gối, trong lòng liền cảm thấy sót. Cúi đầu hôn lên khuôn mặt cậu một cái. "Tối sẽ dẫn em đi ăn bánh ngọt."

"TaeHyungie là nhất!!!" Jungkook hài lòng hôn một cái lên môi TaeHyung.

"TaeHyung... khó chịu, cảm giác nóng, răng rất khó chịu.!"

"Được rồi, há miệng ra nào. Máu của ông xã chính là dành cho bà xã nha~"

Hai chiếc rang nanh cứ thế dài ra, đồng tử cứ nhu co lại, bắt đầu chuyển sang sắc đỏ. Kim TaeHyung cảm nhà được thứ đang cắm xuyên qua da vào trong da thịt mình, khẽ rên thành tiếng.

Ôm cậu vào lòng, hôm nay Jungkook dường như thèm khát hơn bình thường, có lẽ là vì đang bệnh. (anh không nghĩ đến khả năng khác sao?) Jeon Jungkook tựa vào khuôn ngực rộng của anh, không ấm áp nhưng lại rất hạnh phúc.

"Anh..." Jungkook đang nghịch ngón tay của TaeHyung bất chợt lên tiếng.

"Sao vậy?"

"Sinh bảo bảo có phải rất đau không?"

-----------------------

Lời tác giả: Hôm nay mình không định đăng chương mới nhưng sợ lại khiến các bạn đợi lâu nên mình đã đăng. Chương này vẫn còn sơ sài rất nhiều, mình cũng chưa kịp sửa chính tả. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi mình nhé ^^

05051115

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro